- Ngươi tận lực khuyên nhủ Như Ảnh, liền nói... Ta cam đoan đây chỉ là thông gia trên danh nghĩa, ta đều sẽ tôn trọng nàng ở các mặt, vĩnh viễn cam đoan đứng cách bên ngoài.
- Hài tử thì sao? Thần Tôn muốn ngài sinh hai hài tử, đây là chuyện đã minh xác viết trong hiệp nghị.
- Ta nào có tâm tư muốn hài tử, Thiên Hậu các nàng cũng còn không có.
Khương Phàm dở khóc dở cười.
- Thật không có?
- Không có, đều bận rộn tu luyện, ai có tâm tư làm cái này.
- Ngài cũng đã ở cảnh giới Thánh Linh, nên bắt đầu cố gắng. Chờ đến Thánh Vương cảnh, độ khó sinh dục liền lớn, tỷ lệ Thánh Hoàng cảnh càng cực kỳ bé nhỏ, chẳng lẽ ngài còn muốn giống kiếp trước như thế?
- Ta thật không có tâm tư kia.
- Liền một hồi chuyện, lại không chậm trễ công phu... Khụ khụ...
Đông Hoàng Thánh Kiệt lúng túng ho khan vài tiếng, làm sao lại trò chuyện một chút liền biến vị.
- Thần Tôn nơi đó thì phải bàn giao thế nào?
- Liền nói ta bận bịu thôi! Ta chinh chiến khắp nơi, mạo hiểm bốn chỗ, nào có tâm tư muốn hài tử. Cùng lắm thì nói ta không được thôi, ta không có vấn đề.
- Cứ quyết định như vậy?
- Ngài yên tâm, nếu ta loạn đụng một sợi lông của Như Ảnh, ta chính là cháu trai.
Thái độ không sai, Đông Hoàng Thánh Kiệt vừa muốn vui mừng gật đầu, bỗng nhiên lại nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại:
- Ngài đối với nhà ta Như Ảnh không hề có ý nghĩ?
- Ta đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912099/chuong-2119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.