Khương Phàm nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
Nghiệp chướng thật, rốt cuộc Thần Tôn là đang nghĩ như thế nào, đây là cố ý gây mâu thuẫn tại thần giáo nội bộ sao? Không sợ để lại cục diện rối rắm?
Hướng Vãn Tình nói:
- Lan Nặc dáng dấp quốc sắc thiên hương, lại còn là hi vọng của Lan gia, chàng chỉ cần cưới nàng liền có thể thắng được Lan gia kiên định ủng hộ, tại sao lại muốn từ chối?
- Ta rất mâu thuẫn loại giao dịch này, kiếp trước cũng vì thế mà chịu nhiều đau khổ, không muốn giẫm lên vết xe đổ.
- Nhưng chàng từ chối lại thương tổn tới Lan gia.
- Đây là do Thần Tôn náo ra tới phiền phức, để chính hắn nghĩ cách đi. Ai, ta khó tới được một lần, ngài ấy nhất định phải sốt ruột cho ta đến một chút như vậy.
- Cũng bởi vì chàng không thường đến, Thần Tôn mới có thể bắt cơ hội chàng tới mà làm.
- Chẳng lẽ người đã già, ý nghĩ thật sẽ thay đổi?
- Có ý gì?
- Kiếp trước sau khi ta kết minh cùng Xích Thiên, kỳ thật còn có bái phỏng qua Cửu Thiên Thần Giáo. Lúc đó chủ ta động đưa ra hợp tác, cũng muốn dùng thông gia duy trì. Nhưng lão đầu nhi từ chối rất trực tiếp. Hắn còn nói... ừm... Hắn thưởng thức thái độ cùng quyết tâm của ta chỉnh đốn Thương Huyền, nhưng chỉ nguyện ý tại thời khắc tất yếu phối hợp, mà không nguyện ý kết minh sâu, chớ nói chi là thông gia.
Khương Phàm lắc đầu, không hiểu rõ vì sao Cửu Thiên Thần Tôn lại đột nhiên muốn kiên trì thông gia, còn muốn có hài tử, còn nổi giận?
- Lúc ấy Thần Tôn đang ở vào thời kỳ đỉnh phong, tự tin có thể khống chế tương lai thần giáo, bồi dưỡng người thừa kế mới, Thương Huyền càng cần hơn một vị Thần Linh Không Gian như ngài ấy đến tọa trấn hơn, cho nên ngài ấy không cần mạo hiểm. Bây giờ ngài ấy đã già, càng ngày càng suy yếu, lại không thể bồi dưỡng được người thừa kế, đương nhiên sẽ càng ngày càng sốt ruột, cũng càng ngày càng lo lắng cho thần giáo mà mình tự tay tạo nên. Cho nên phải dùng phương thức đặc thù, ít nhất là phương thức mà ngài ấy cho là hữu hiệu mà chính xác, để lại cho thần giáo một phần bảo hộ.
Hướng Vãn Tình đột nhiên hơi xúc động, thời gian như đao, đối xử như nhau, mạnh như Thần Linh thì cũng vẫn sẽ bị vô tình thu hoạch.
Bất luận là anh hùng cái thế, hay là mạnh quan thiên hạ, ở trước mặt cái chết đều lộ ra sự bất lực như vậy.
Cái này chỉ sợ cũng là người càng mạnh càng muốn càng mạnh hơn, không chỉ là khát vọng đối với lực lượng, càng là sợ hãi đối với cái chết.
- Nàng tiếp tục giới thiệu tình huống Thiên Hồ Hướng gia thế hệ này đi.
Việc cấp bách vẫn là Khương Phàm phải giải quyết chuyện Vạn Đạo hoàng thành, nếu đồng ý với Vãn Tình, cũng đã quyết định mạo hiểm đăng lâm Thiên Khải, vậy tận lực làm đến tốt nhất.
Thạch điện tầng thứ chín.
Đại trưởng lão tiền nhiệm, Đông Hoàng Trấn Nguyên cung kính tiếp Thần Tôn đang bận rộn:
- Lan gia phản ứng rất kịch liệt, Thần Tôn, nếu không ngài lại bận tâm đến tâm tình của bọn họ?
- Cảm xúc của Lan gia, giao cho Đông Hoàng Càn.
Thần Tôn lãnh đạm đáp lại, tiếp tục xử lý quan tài đá.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.