Đông Hoàng Như Ảnh chịu không được ánh mắt nóng bỏng kia của Khương Phàm, nàng liền quay đầu đi, thản nhiên nói:
- Phụ thân đã chuyển lời ngươi nói cho ta, cám ơn ngươi tôn trọng, ta cũng hi vọng ngươi có thể nói được làm được.
- A? Nha! Đương nhiên, ta đương nhiên...
Khương Phàm liên tiếp hít một hơi, cố gắng khắc chế.
Đông Hoàng Như Ảnh hơi nhíu mày, vừa nói tôn trọng, một bên đã thô lỗ hô hấp lấy mùi của nàng?
Đây coi là nói được thì làm được cái gì chứ?
Mà, thân thể còn lại gần rồi?
Nàng cảm giác chân Khương Phàm giống như đang từ từ rơi xuống.
- Ngươi làm gì! Chống đỡ!
Sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh bỗng nhiên lạnh lẽo.
- Thật có lỗi, thật có lỗi...
Khương Phàm càng là khắc chế, kết quả khôi phục càng mãnh liệt.
- Dịch chuyển chân khỏi.
Đông Hoàng Như Ảnh bất an vặn vẹo hai cái chân thon dài.
- Đừng động!
- Dịch chuyển khỏi!!
- Đừng động, ta bảo cô đừng động!
Khương Phàm đột nhiên gầm nhẹ, nghiêm khắc quát tháo.
- Ngươi dám mạo phạm, bây giờ ta liền giết ngươi!
Đông Hoàng Như Ảnh nhìn hằm hằm Khương Phàm.
- Cô... Đừng động là được rồi...
- Trước tiên lấy chân của ngươi ra!
Đông Hoàng Như Ảnh tức giận một tay đẩy đi qua, kết quả... thân thể hai người đồng thời cứng đờ, tiếp đó hai khuôn mặt đều đỏ như quả táo.
- Ngươi khắc chế cho ta!
Đông Hoàng Như Ảnh xấu hổ quay mặt qua chỗ khác.
- Đang khắc chế.
Khương Phàm lúng túng chuyển mặt đến bên cạnh, trong lòng lại đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912103/chuong-2123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.