- Ta điệu thấp, không khoe khoang, bình thường đều đè ép cảnh giới, không tin ngươi nhìn...
Cổ Tác Nhân hì hì cười một tiếng, đồng mâu trong hốc mắt ngưng tụ, đất trời bỗng nhiên đen lại, giá lạnh vô tận, hư vô vô hạn, như là muốn rơi xuống U Minh Địa Ngục, cơ thể Cổ Tác Nhân tại thời khắc này vô cùng to lớn, bao quanh lấy từng đại đạo, đại đạo trùng điệp quang ảnh, phía trên tất cả đều là mê ảnh trôi nổi, có người, có yêu, càng có ma!
Cái tên nam tử nhìn như vô hại này, giờ phút này lại như là hóa thành chủ nhân của Cửu U, chấp chưởng luân hồi.
Ngắn ngủi một lát, Cổ Tác Nhân tản con ngươi ra, dị tượng bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi trong chớp mắt, một màn kia vừa rồi như là huyễn cảnh,
- Ngọa... Tào...
Bọn thị vệ trực trừng to mắt, tên mập mạp này thật sự là một nhân vật mà.
Khuôn mặt của Hướng Vãn Tình cũng có chút động, cái cơn ba động này vậy mà lại vượt qua nàng, thật sự là Thánh Hoàng?
Cổ Tác Nhân tranh thủ thời gian ngăn chặn cảnh giới, hì hì cười nói:
- Ta muốn gặp mặt Khương Phàm, tự mình nói một lời tạ ơn. Ta biết các ngươi đều bề bộn nhiều việc, cam đoan không ở lại lâu, ta chỉ là muốn nói tạ ơn.
Hướng Vãn Tình nở rộ nụ cười, mỹ diệu động lòng người:
- Chúng ta, thong thả. Nhưng Khương Phàm đang bế quan, ngươi có thể chờ lâu mấy ngày được không?
- Có thể có thể có thể, dù sao ta cũng không có bận chuyện gì, hắc hắc hắc.
Cổ Tác Nhân rất kích động, rốt cuộc cũng sắp gặp được ân công, cái câu cảm tạ này hắn đã chờ ba mươi năm.
Vẫn rất đáng yêu.
Hướng Vãn Tình cười, giơ tay lên nói:
- Mời đi.
Cổ Tác Nhân được Hướng Vãn Tình dẫn dắt, tiến vào thế giới Hỗn Độn, nhưng vừa mới đi đến liền kinh động đến Đông Hoàng Như Ảnh đang bế quan.
Tại tình huống không có dấu hiệu nào đã kích phát Vạn Cổ Thiên Thu.
Trong thế giới ý thức hoa mỹ nổi lên kiếp phù cùng nhau di động, giống như linh hồn, trôi nổi đầy trời.
Ý thức hải của Cổ Tác Nhân cũng chấn động, xuất hiện mê ảnh Vạn Cổ Thiên Thu.
Đông Hoàng Như Ảnh lập tức khống chế Vạn Cổ Thiên Thu lại, lần theo cái cảm giác mãnh liệt kia mà vượt qua dãy núi sông lớn, tìm được Cổ Tác Nhân.
- Hắn là ai?
- Đến tìm Khương Phàm, tên là Cổ Tác Nhân.
Hướng Vãn Tình giới thiệu cho Đông Hoàng Như Ảnh, kỳ quái làm sao lại dẫn nàng ấy đến đây.
Cổ Tác Nhân có chút hoảng hốt, quái dị nhìn nữ tử mỹ lệ ưu nhã trước mắt:
- Xin chào, ngươi là...
- Đông Hoàng Như Ảnh.
Đông Hoàng Như Ảnh áp chế truyền thừa, hồi tưởng lại cảnh tượng trong đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.