Khương Phàm lần theo cảm ứng, tìm được Cổ Tác Nhân.
Hướng Vãn Tình đang mang theo Cổ Tác Nhân tìm nơi ở lại, Cổ Tác Nhân lần nữa lâm vào mê loạn.
- Chàng đã tỉnh?
Hướng Vãn Tình ngạc nhiên nhìn Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, nhưng rất nhanh đã chú ý tới sự suy yếu của Khương Phàm.
- Ta vừa tỉnh. Hắn là...
- Hắn là Cổ Tác Nhân, tới tìm chàng báo ân.
- Báo ân? Báo ân cái gì.
- Ân công??
Cổ Tác Nhân lung lay đầu, khôi phục trạng thái bình thường, ngạc nhiên nhìn Khương Phàm.
- Ân công?
Khương Phàm sửng sốt một chút, xưng hô này từ đâu mà đến?
Rốt cuộc Cổ Tác Nhân cũng nhìn thấy Khương Phàm, kích động mà liên tục giới thiệu:
- Ta đây, Cổ Tác Nhân đây. Năm đó tại Ôn Tuyền Tiên Cảnh ở Vương Quốc Hắc Ám, ngươi đã cứu ta.
Khương Phàm lộ ra nụ cười có mấy phần khách khí, liên tục suy nghi lại nhưng vẫn không hề có ấn tượng, dù sao kiếp trước và kiếp này hắn cũng đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, cũng đều là sự kiện lớn vô cùng kích thích, thực sự không nhớ nổi cái việc nhỏ kia.
Cổ Tác Nhân thể hiện xấu hổ, dù sao cũng hơi thất vọng:
- Ngươi không nhớ rõ ta sao. Năm đó nếu không phải ngươi, bảo bối của ta sớm đã bị Hứa Như Lai cướp đi, cũng sẽ không có ta hôm nay.
- Hứa Như Lai?? Ôn Tuyền Tiên Cảnh? Nha... Là ngươi sao! Lúc ấy... Ta... Giống như lấy ngươi làm tiền đặt cược, đánh một trận cùng Hứa Như Lai.
Trong đầu Khương Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912833/chuong-2556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.