[Giải thích đơn giản một chút, Đan Hoàng Võ Đế còn chưa tới hồi kết thúc, chỉ là hôm qua chạy bộ đến hưng phấn, đột nhiên muốn viết chút lời nói đầu nên liền phát ra ngoài, không nghĩ tới lại có phản ứng lớn như vậy.
Bây giờ tình tiết vừa mới đi đến hậu kỳ, dự tính còn có ba bốn trăm vạn chữ nữa. – Trích lời tác giả]
Khương Phàm nhìn ra Cổ Tác Nhân giống như có chút do dự, nhân tiện nói:
- Lúc đầu ta giúp ngươi chỉ là cử chỉ vô tâm, ngươi lại liều mình cứu được bọn người Thiên Hậu, người nên cảm tạ là ta.
- Đừng đừng đừng, ta là biết ta không chết được nên mới không thèm đếm xỉa, hắc hắc.
- Nếu đã như thế, vậy chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau rồi? Nếu như ngươi nguyện ý kết giao bằng hữu cùng chúng ta, vậy hãy lại ở vài ngày, ngươi còn muốn chạy đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi, sẽ không có người cản ngươi.
- Ta sợ thêm phiền phức cho các ngươi.
- Không phiền phức, chúng ta nơi này đều có người muôn hình muôn vẻ, nói không chừng ngươi có thể đụng tới mấy người bằng hữu nữa thì sao.
- Cái kia, vậy thì rất tốt!!
Cổ Tác Nhân rất sung sướng mà đồng ý.
Khương Phàm nhiệt tình đưa tay:
- Ta mang ngươi đi dạo, giới thiệu ngươi cho bọn người Thiên Hậu trước.
Hướng Vãn Tình nói nhỏ:
- Thân thể của chàng...
- Không sao cả, từ từ khôi phục là được.
Tại thời điểm Khương Phàm mang theo Cổ Tác Nhân tìm tới Thiên Hậu, Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912835/chuong-2557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.