- Sao hắn có thể chết! Hắn là Võ Hầu...
Hứa Vĩnh Xuân nhắc đến Võ Hầu liền tranh thủ im lặng, nhưng thực sự khó có thể tin được.
Hỗn đản này mặc dù điên cuồng phách lối, nhưng có thể khiêu chiến Ngu Thiên Khải, có thể ngược bại năm người vây công, làm sao có thể chết trên tay Tô Lăng?
- Tô Lăng là cùng hắn đồng quy vu tận(*) sao? Người của thánh địa đều là tên điên sao.
(*) Cùng chết chung.
- Chết rồi, cứ thế mà chết đi.
- Mặc dù không thể tự tay tra tấn Khương Phàm, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, trước khi chết khẳng định cũng rất đau đớn.
Các tộc nhân Chí Tôn Kim Thành lắc đầu rung động, khẩn trương nhiều ngày như vậy, vậy mà lại kết thúc như thế.
- Tại sao ta cảm thấy không đúng lắm?
Hứa Cảnh Sơn mệt mỏi đi đến phế tích, chậm rãi từng bước đi đến bên trong.
Bước chân hắn rất nặng, sau khi hạ xuống giơ lên bụi đất, nhìn rất bình thường, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trong bụi đất lại hòa với thuốc bột mà Khương Phàm chuẩn bị cho bọn họ.
- Trên sườn núi làm sao lại có nhiều như vậy hoa?
Hứa Vĩnh Xuân cũng cảm thấy vấn đề, cảnh giác đi đến phế tích.
Tràng diện xung quanh thoạt nhìn như đồng quy vu tận, thế nhưng hình ảnh trên dốc núi sao lại giống như tự hắn an táng cho mình vậy, còn trồng cả hoa?
Những người khác lần lượt đuổi theo, ngay cả đàn sói cũng đều từ trong cánh rừng gần đó đi tới.
Hơn một trăm đôi chân giẫm đạp trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25155/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.