- Tô Lăng cô nương, có thể nói nghe chút tình huống của cô hay không?
Khương Phàm ngồi xổm ở trong sơn cốc cẩn thận mài Bá Nguyên Đan, thuận tiện liên lạc với Tô Lăng trong thanh đồng tiểu tháp.
- Thả.
Tô Lăng đang ngồi phía trước núi cao, tò mò nhìn huyết văn nhúc nhích trên núi.
- Cô mấy ngày gần đây sẽ lột xác sao?
- Thế nào, thân lân đỏ này cản trở ngươi nhìn thân thể ta? Nếu không bây giờ ta liền lột cho ngươi xem đủ?
- Đừng hiểu lầm, ta không phải lưu manh.
- Ngươi là biến thái.
- Thật sự là ta muốn mượn da của cô để sử dụng. Cô mấy ngày nay nếu như không lột xác, vậy da trước đó đâu? Cho ta mượn sử dụng, sau này ta trả lại cô.
- Cút!
- Đừng xao động như thế mà. Ta kỳ thật rất thưởng thức cô, sau này nói không chừng chính là người một nhà.
- Nằm mơ đi!
- Ta không phải nói hai ta, ta không làm tạp giao. Trong nhà của ta có một con rắn, ngươi cũng đã thấy qua, chính là cái đuôi trường đao kia. Dùng ánh nhìn Xà tộc các ngươi, có phải đặc biệt lãnh khốc, đặc biệt anh tuấn, đặc biệt rất nam tử hay không... Có hương vị rắn đực? Cô cho ta sử dụng da của cô, ta giới thiệu cô cho hắn.
- Ngươi có bị bệnh không! Cút!
- Phối hợp phối hợp nha.
- Cút!!
- Nếu cô đã như thế này, ta thật sẽ hạ dược cho cô.
Ầm ầm...
Đại địa lay động, cây rừng đổ, đá vụn bay lên.
Khương Phàm cây mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25156/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.