Tầng mây vô cùng khổng lồ, giống như là đại dương mênh mông chập trùng, lại như dãy núi liên miên, ầm ầm dậy sóng.
Khương Phàm xông vào không lâu, con Thanh Xà kia đã đuổi tới nơi này, cũng theo sát xông vào hoang dã, du tẩu giữa đám đá vụn, tìm kiếm mục tiêu tầng mây.
- Toái Thạch lĩnh ở đâu? Hoang mạc lớn như vậy sao? Chẳng lẽ dưới mặt đất có thứ gì đặc biệt sao, tính sao đây, bên trên ngay cả cọng cỏ đều không có. Cũng không nhìn thấy có Yêu thú gì. Trên trời giống như cũng không có linh điểu.
Khương Phàm bay lên trong mây mù, cảm giác là lạ.
Trên trời dưới đất, đều âm u đầy tử khí.
Hoang vu, tĩnh mịch.
Khương Phàm đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên mây mù phía trước cuồn cuộn, vết nứt tinh mịn nhanh chóng lan tràn, quét sạch mấy ngàn thước.
- A a a...
Tiếng thét đầy quái dị, kêu rên thê lương, quanh quẩn trong cái khe, để cho người ta rùng mình.
Khương Phàm kinh hồn né tránh, một vết nứt vẫn lan tràn đi qua từ trước mặt hắn.
Ánh mắt đang chạm đến vết nứt, một khắc này, hắn thấy được bóng tối vô tận, thấy được vong hồn giãy dụa, còn giống như có vong hồn đang vặn vẹo mong rằng về phía nơi này, cùng đụng phải ánh mắt của hắn.
Vết nứt xuất hiện rất đột nhiên, cũng biến mất rất sạch sẽ.
Đảo mắt liền không còn vết tích đâu nữa.
Nhưng đây không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu.
Nhận ảnh hưởng của vết nứt này, trong chớp mắt, mây mù mênh mông vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25166/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.