- Tấm biển của ngươi? Ha ha. Linh Bảo xuất thế, ai cướp được thì của người đó, lúc nào thành của ngươi.
- Ngươi có thể giật đồ, nhưng ngươi không thể đoạt với ta.
- Ta cứ đoạt, ngươi có thể làm gì?
- Ha ha, rất ngông cuồng.
- Vậy cũng không, nam tử không cuồng chút còn có thể gọi nam tử?
- Ngươi biết ta là ai sao?
- Ngươi biết ta là ai sao!
Khương Phàm có chút ngẩng đầu, đi về phía trước hai bước.
- Ngươi là ai?
Nam Cung Cẩm Thành khẽ nhíu mày, cường thế như vậy, chẳng lẽ là người của Chí Tôn Kim Thành?
- Người chữa bệnh, chuyên trị các loại không phục.
Nam Cung Cẩm Thành tức giận cười, lần đầu tiên gặp được người ngang ngược như thế:
- Ta tên Nam Cung Cẩm Thành...
- Ta chẳng quan tâm ngươi tên là gì. Muốn trị bệnh sao? Bình thường ta thu phí là ba cái khấu đầu, ta thấy ngươi bệnh không nhẹ, nên tăng giá.
- Ngươi rất ngông cuồng.
- Lời giống vậy, không phải lặp lại hai lần sao? Võ viện các ngươi ngoại trừ dạy võ pháp, không dạy chút ngôn ngữ ăn nói?
- Ngươi đang lăng mạ võ viện?
- Miệng không lưu loát, đầu còn không dùng được. Tùy tiện nói một câu liền lăng mạ võ viện rồi? Ta là đang lăng mạ ngươi.
Khương Phàm rất không khách khí đỉnh hắn hai câu, quay người muốn rời khỏi.
- Ta để cho ngươi đi rồi sao?
Nam Cung Cẩm Thành bước nhanh đi đến chỗ Khương Phàm, đưa tay sắp bắt được.
Khương Phàm quay người, một bàn tay quất vào mặt Nam Cung Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25195/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.