Khương Phàm rất im lặng, chuyện kia quá lúng túng.
- Đừng quấn lấy ta.
- Chỉ là giúp một chuyện nhỏ mà thôi. Cô tới nơi này đã hơn bảy tháng, hẳn là đã chuyển không sai biệt lắm, có thể chỉ dẫn cho ta mấy chỗ đặc thù hay không, chính là nơi chiếm cứ vong linh, hoặc là nơi rất nguy hiểm, rất đặc thù.
- Ngươi muốn làm gì?
Rốt cuộc Tô Lăng cũng ngừng lại.
- Tìm chuyện kích thích làm một chút.
- Lúc ngươi rơi vào trong hố đầu ngã đến hỏng rồi?
- Người khác đều tận lực tránh né nơi kia, ngươi còn muốn chui vào trong đó?
- Tùy tiện chỉ mấy nơi.
Tô Lăng quái dị nhìn Khương Phàm:
- Ngươi là sống đủ ròi nên muốn chết, hay là muốn gài người?
- Ta chính là hiếu kỳ, muốn tùy tiện nhìn.
- Nếu như ngươi muốn đi chết, trước khi chết có thể để cho ta nếm thử hay không?
- Có ý gì?
Khương Phàm có chút nhíu mày, nếm thử?
Làm sao nha đầu này lại cởi mở như vậy sao?
- Ngươi vào trong bụng ta ở một đêm, ngày thứ hai ta lại ngươi phun ra, đến lúc đó ngươi lại chết cũng không muộn.
Tô Lăng vẫn rất ngạc nhiên với huyết mạch của Khương Phàm.
- Ta còn không có sống đủ, cũng không có thói quen chạy đến trong bụng nữ tử ngủ.
- Dù sao đều muốn đi chết rồi, quen hay không quen, ngươi quan tâm sao?
- Ta không phải đi chết, ta muốn đi nhìn.
- Suy nghĩ một chút?
- Không có cân nhắc!
Tô Lăng nghĩ nghĩ, nói:
- Ta gặp được mấy nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25197/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.