- Khương Phàm, đừng ngậm máu phun người, đó là mộng cảnh của ngươi.
Sắc mặt của bọn người Hứa Như Lai cực kỳ khó coi, hỗn đản này lại dám đứng ở trước mặt mọi người gọi ra.
- Mộng đại gia ngươi, nếu như không phải ta ở nơi đó thấy được nữ tử giống như người của Vô Hồi thánh địa, mẹ nó, ta có thể liều mạng cùng các ngươi sao?
Khương Phàm gầm thét như sấm, chấn động cung điện.
- Còn có chúng ta?
Lâm Nam và các đệ tử lên cơn giận dữ nhìn về người của Chí Tôn Kim Thành.
- Đừng nghe hắn nói bậy! Chí Tôn Kim Thành chúng ta làm sao có thể làm loại chuyện buồn nôn này.
- Khương Phàm là đang vu oan! Chúng ta lấy danh nghĩa hoàng tộc mà thề, tuyệt đối không có chuyện này!
Đám người Hứa Như Lai vội vàng giải thích, vấn đề thanh danh chính là vấn đề lớn, nếu quả thật bị người khác hiểu lầm, rất có thể Chí Tôn Kim Thành sẽ bị các phương căm thù, không chỉ gần như là ở Vương Quốc Hắc Ám, mà còn sẽ nhận chỉ trích ở thế giới bên ngoài.
- Chí Tôn Kim Thành, ai giải thích?
Trong sương phòng của Hỗn Độn Tử Phủ truyền ra một thanh âm hùng hồn.
- Lời nói vô căn cứ! Chỉ bằng câu vu hãm này của hắn, ta đã có thể chụp chết hắn ở chỗ này!
Trong sương phòng của Chí Tôn Kim Thành, Hứa Vĩnh Thọ cắn răng đáp lại.
- Làm đều đã làm, còn không có mặt thừa nhận? Chính miệng Hứa Như Lai nói, sau khi cùng nữ tử trên Võ Hầu bảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25238/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.