- Hắn rời khỏi Cổ Hoa hẳn là mới sáu tháng, là trên đường trở về tìm được cơ duyên gì sao?
Đông Hoàng Như Yên cũng kỳ quái, lúc nào Linh Hồn cảnh lại đột phá dễ dàng như vậy?
Oanh!
Cửa điện nặng nề bị thô lỗ phá tan, đám tử đệ Chí Tôn Kim Thành khí thế hung hăng xông vào.
Bầu không khí tại diễn võ trường nhanh chóng nhiệt liệt, mọi người tranh nhau nhìn ra xa, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tử đệ Chí Tôn Kim Thành như vậy.
Khương Phàm đứng dậy:
- Ai đến?
- Huynh đệ chúng ta!
Hứa Nguyên Khôi, Hứa Nguyên Giáp, toàn bộ nhảy lên đài diễn võ, thân thể hùng tráng, khí thế cuồng dã, mang cho toàn trường cảm giác áp bách mãnh liệt.
Bọn hắn đều là Càn Nguyên thánh văn, một kẻ là Khai Sơn Man Ngưu, một kẻ là Kim Cương Mãng Ngưu, đều là huyết mạch Man Ngưu cực kỳ hung hãn, thiện chiến lại càng hiếu chiến hơn.
- Còn có ta, nhớ kỹ tên của ta, Hứa Đan!
Nữ tử áo xanh đi đến lôi đài, cao ngạo nâng đầu lên.
- Ta, Hứa Thương!
Một tên nam tử hùng tráng đi đến lôi đài, toàn thân quấn quanh lôi quang chói mắt, khí tức cực kỳ táo bạo.
- Chỉ bốn người các ngươi?
Khương Phàm phán đoán khí tức của bọn hắn, ngoại trừ nữ tử áo xanh Hứa Đan ra, còn lại toàn bộ đều là Linh Hồn cảnh tứ trọng thiên.
Bốn người cười lạnh, nhìn về một thiếu niên trong đám người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ hắc thiết.
Thiếu niên lạnh lùng nhìn Khương Phàm một lát, sau đó xốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25239/chuong-1114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.