Khương Phàm tiếp tục xì miệng:
- Một đám rác rưởi, dứt bỏ Kim Thành, các ngươi chẳng là cái gì cả! Trước khi chế giễu ta, trước tiên ngươi cần phải có tư cách đánh bại ta! Đến đây, ai đến, ta đưa các ngươi sinh tử chiến. Ngươi thắng ta, ta rút Bất Tử Thiên Bia về, ta thắng, ta muốn mạng của các ngươi!
Khương Phàm giận dữ mắng mỏ rốt cuộc cũng đè đám người đang xao động xuống.
Bọn hắn xao động lại rất kiêng kị.
Bất Tử Thiên Bia xác thực mê người, nhưng trong bọn họ còn không có ai có lòng tin sẽ thắng Khương Phàm, huống chi lại còn là lấy mệnh ra cược.
- Không dám? Ta lại cho các ngươi cái lá gan, hai người cùng lên!
Khương Phàm quơ hai ngón tay, nhìn quanh toàn trường, đáy mắt đầy sự hung ác:
- Ba người! Ba người giống như trên, nếu như có thể thắng ta, ta về Vương Quốc Hắc Ám tuyên cáo huỷ bỏ Bất Tử Thiên Bia. Nếu như thua, để lại mệnh, lại bồi mệnh ba người!
Đám người trợn nhìn, hô hấp dồn dập, đây nào chỉ là dụ hoặc, đây quả thực là nhục nhã.
Ba người đánh một?
Bọn hắn là hoàng tộc!
Nếu như cảnh giới Hứa Thiên Kỳ đuổi theo được, hắn tuyệt đối không cho phép Khương Phàm làm càn như vậy.
Nếu như thiếu chủ của bọn hắn có ở Kim Thành, càng có thể hung hăng ngược sát Khương Phàm.
- Còn không dám sao? Các ngươi thật sự là rác rưởi đến từ trong lòng. Năm tên, năm tên cùng tiến lên, linh văn không đủ, cảnh giới đến đụng, trên năm tên linh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25240/chuong-1113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.