- Ta đã chuẩn bị cho ngươi một lễ vật đặc biệt.
Hứa Như Lai nâng tay lên, vỗ vỗ.
Một cái cửa ngầm sau tấm bình phong chậm rãi kéo ra, bên trong có một nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người đi ra.
Tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, như thác nước mềm mại lại sáng bóng, da thịt trắng nõn, giống như mỹ ngọc, cả người lại mặc váy dài màu trắng, hiển thị rõ đoan trang cao quý. Đôi mi như vẽ, đôi mắt lấp lóe như sao, trội hơn dưới sống mũi là cái miệng nhỏ đỏ hồng. Bờ môi ít ỏi, khẽ mím môi lại cong lên mang theo nụ cười yếu ớt có chút ai oán.
Khương Phàm nhìn dung nhan nữ tử, trong lòng lập tức luồn lên cơn tức giận.
- Giống hay không? Ha ha...
Hứa Như Lai cười, Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp cũng cất tiếng cười to.
- Ha ha, giống.
Khương Phàm cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra tiếng cười lạnh.
Nữ tử này, vậy mà lại giống với Vô Hồi Thánh Chủ.
Hứa Như Lai nói:
- Vậy cũng chớ thất thần, nơi này không có người ngoài, cứ việc hưởng thụ. Hôm nay ngoại trừ cùng ngươi quen biết một chút, còn muốn cùng ngươi làm quen một chút, dù sao giữa chúng ta cũng không có nhiều thâm thù đại hận như vậy.
- Cáo từ!!
Khương Phàm quay người muốn rời khỏi, cửa phòng lại ầm ầm đóng lại, một đạo như lưu quang bình chướng tràn ngập gian phòng.
Hứa Như Lai cười lạnh, ra hiệu với nữ tử:
- Vị bằng hữu này của ta có chút thẹn thùng, ngươi dẫn hắn tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25247/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.