- Luận võ sao? Cùng một bộ mưu kế với Hỗn Độn Tử Phủ. Có thể thay cái gì đó tươi mới hơn không?
- Chúng ta không luận võ.
- So cái gì?
- Đừng nghĩ Chí Tôn Kim Thành chúng ta thô lỗ dã man như vậy, chỉ là quen biết một chút.
Hứa Như Lai ngoắc ngoắc tay với Khương Phàm, thúc giục nói:
- Mau xuống đây, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong.
Đây lại là chiêu trò gì?
Khương Phàm hiếu kỳ.
Hứa Như Lai nói:
- Ngươi ngay cả Luân Hồi bí cảnh cũng dám đến, không dám ở Chí Tôn Kim Thành ăn bữa cơm?
- Phụng bồi.
Khương Phàm đi xuống tế đàn không gian, cũng muốn xem bọn hắn chuẩn bị cho hắn cái gì.
- Ha ha, đi!
Hứa Như Lai phất tay, mang theo Khương Phàm leo lên xe kéo xa hoa màu vàng trước mặt.
- Chơi vui vẻ.
Bọn người nữ tử áo xanh đưa nhìn bọn hắn rời khỏi.
- Bọn hắn không đi?
Khương Phàm thoáng cảnh giác.
- Bọn hắn không tiện.
Vẻ mặt Hứa Như Lai tươi cười, không che giấu được sự hưng phấn kia.
Xe kéo phun trào cuồng phong, phóng lên tận trời, sau khi rời khỏi tầng thứ chín đã lao xuống phía trước, một mực vọt tới tầng đầu tiên ở phía ngoài nhất.
Xe kéo tượng trưng cho Hứa gia vừa mới rơi xuống, đường đi náo nhiệt nhanh chóng an tĩnh, số lượng lớn thành dân cúi đầu lui lại, biểu đạt tôn trọng.
Xe kéo xông qua đường phố phồn hoa, tiến vào khu hải dương, ép qua hải triều chập trùng, đi tới một tòa tửu lâu xa hoa lơ lửng trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/25250/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.