Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Cố Ảnh nhẹ nhàng úp mặt vào bả vai anh.
Xung quanh quẩn quanh hơi thở quen thuộc của Giang Tuân, cảm giác khó chịu kìm nén không thở nổi trong nháy mắt đã dịu đi không ít.
Một lúc lâu sau, cô khàn giọng mở miệng: "Bởi vì, em không thích anh tiếp xúc với bọn họ, em ghét bọn họ tới tìm anh."
"Sao thế?" Giọng Giang Tuân rất khinh thường: "Còn sợ anh chịu thiệt ư?"
"Không phải." Hôm nay Cố Ảnh biết anh từng tìm Lý Mỹ, chuyện này trong dự đoán của cô, cô không lo lắng Giang Tuân sẽ chịu thiệt, cũng không lo anh sẽ làm hành động gì cực đoan vì bảo vệ cô.
Cố Ảnh tin tưởng anh có chừng mực.
Nhưng cô không muốn thấy Giang Tuân có dính dáng gì với loại người như vậy chút nào.
Cô cảm thấy con cưng kiêu ngạo của trời giống như Giang Tuân cần phải phấn chấn hăng hái chứ không nên dính vào những chuyện phàm tục tồi tệ thế này.
Nhưng những chuyện tồi tệ này đều là bản thân cô mang đến cho anh.
Vì sao trên bầu trời vốn không nên dính bùn.
Nhưng người từng lăn lộn trong bùn dù thế nào cũng muốn với tay đi hái sao.
Dù dè dặt thế nào đi chăng nữa, cô vẫn để anh dính bùn rồi.
"Em đã từng nói sẽ đối xử tốt với anh." Cố Ảnh dùng sức mở to mắt, không để nước mắt đọng lại: "Nhưng em không làm được."
"Sao lại không?" Giang Tuân không ngừng động tác vuốt lưng cô: "Không phải ban nãy em bảo vệ anh đó sao?"
"Nhưng anh vẫn bị thương." Cố Ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598284/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.