Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Cố Ảnh thoáng bối rối: "Sao anh đã đi lên rồi?"
"Không phải em nói sợ sao?" Giang Tuân thong dong nói: "Tới ở cùng em."
Cô chỉ muốn trò chuyện một lúc mà thôi, không ngờ anh lại lên lầu.
Dường như anh vẫn luôn như vậy, luôn luôn cho cô nhiều hơn thứ cô yêu cầu.
"Vậy anh lấy mật mã đi." Cố Ảnh báo cho anh một chuỗi mật mã.
Bên ngoài phòng khách một mảnh đen kịt, cô hơi sợ, hơn nữa cô còn đang mặc đồ ngủ, không tiện lắm.
Điện thoại không cúp, Cố Ảnh nghe được bên trong truyền tới tiếng ấn mật mã, sau đó là tiếng mở rồi đóng cửa.
Cô cúp điện thoại, để điện thoại sang một bên.
Không bao lâu, tiếng gõ cửa đồng thời vang lên với giọng nói trầm thấp của Giang Tuân: "Có thể vào được không?"
Cố Ảnh đáp một tiếng "ừm": "Vào đi."
Giang Tuân mở cửa, nhìn thấy Cố Ảnh bọc mình kín kẽ trong chăn thì phì cười: "Không nóng à?"
"Vẫn ổn." Cố Ảnh quấn chăn định ngồi dậy lại bị Giang Tuân cản lại: "Em cứ ngủ đi, anh làm việc ở đây một lúc."
Lúc này Cố Ảnh mới để ý tới anh xách laptop trên tay: "Ngày nào anh cũng bận vậy hả?"
Có vẻ Giang Tuân không muốn tạo áp lực cho cô, sau khi đi vào, anh tự nhiên dọn một cái ghế trước bàn trang điểm, mở laptop ra: "Sau tháng 12 thì sẽ không bận nữa."
Phòng Cố Ảnh dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn trang điểm cũng không có quá nhiều chai chai lọ lọ, đủ để đặt một chiếc laptop.
Đây là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598286/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.