Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Trở về phòng, Cố Ảnh tắm xong rồi nằm trên giường, ánh mắt thích ứng với bóng tối nhìn chằm chằm vào bùa bình an trong tay.
Trong đầu quay lại cảnh nửa tiếng trước.
Trong hành lang yên tĩnh và ánh đèn mờ tối, sau khi Giang Tuân nói ra câu "Có nói lý hay không" kia, cô lẩm bẩm trả lời hai chữ: "Không nói."
Giang Tuân bị cô chọc cười: "Em còn có lý à?"
Mặt Cố Ảnh chôn trên lưng anh có thể cảm nhận được sự rung nhẹ trên người anh lúc anh cười khẽ.
Yên lặng mấy giây, cô lại lên tiếng: "Bởi vì em ôm như vậy một lúc là có thể buông anh ra."
"Hửm?" Giang Tuân nghiêng đầu, hơi cao giọng âm cuối.
"Nếu như anh ôm lại em," Cố Ảnh nói rất khẽ: "Có lẽ là em sẽ không nỡ buông ra."
"Vậy thì ôm tiếp." Giang Tuân kéo ngón tay cô: "Ôm anh vào nhà cũng được."
"Ôm không nổi." Cố Ảnh cọ cọ trên lưng anh, sau đó buông anh ra, đẩy anh đi về đằng trước: "Mau đi đi."
Thật ra cô muốn nói là, nếu như anh không trả lời, em còn có thể lùi về lần nữa.
Nếu như anh đáp lại, vậy em sẽ không nỡ buông tay được.
Sẽ cứ nghĩ, cứ thế mãi ở cùng một chỗ.
Thu hồi suy nghĩ, Cố Ảnh đặt bùa bình an ở dưới gối, xoay người rúc vào trong chăn ngủ thiếp đi.
—
Gần đây công ty Giang Tuân mới phát hành một game online quy mô lớn.
Giai đoạn khảo sát chính thức ra mắt từ mấy ngày trước, cho nên thời gian gần đây thời gian anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598291/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.