Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Giang Tuân nhấc chân đang định đi về phía Cố Ảnh, nghe cô ấy nói vậy thì nhướng mày với vẻ cực kỳ lạ lùng: "Trò gì vậy?"
"Thì là, haizz, anh nhỏ tiếng một chút." Như thể sợ Cố Ảnh nghe được, Khổng Oánh hạ giọng xuống thấp hơn: "Thì là bạn trai của chị Tiểu Ảnh ấy, em đã thấy rồi. Không nói xấu xí nhưng thế nào cũng không có khả năng là anh chàng siêu siêu đẹp trai trong miệng chị ấy được đâu."
Khổng Oánh chưa nói, này là yêu bao nhiêu mới có thể mù quáng thành như vậy được?
Ánh mắt Giang Tuân nhìn cô ấy như nhìn đồ ngốc mấy giây, sau đó hờ hững hỏi: "Em thấy ở đâu?"
"Vòng bạn bè của anh đó." Khổng Oánh bật điện thoại lên lần nữa lướt tới ảnh họp lớp, cô ấy chỉ vào người đàn ông cao lớn thô kệch kia, hỏi: "Anh xem, có phải người này hay không?"
Giang Tuân nhìn theo ngón tay cô ấy chỉ: "Ai nói với em?"
"Chuyện này mà còn phải nói ư?" Khổng Oánh lấy điện thoại về: "Lúc em hỏi chị Tiểu Ảnh, mắt chị ấy cứ nhìn chằm chằm vào người này."
"Em thông minh thật đấy." Giang Tuân nhìn lướt qua bức ảnh, kết hợp với lời cô ấy hỏi thì đoán được đại khái cô ấy có hiểu lầm như thế nào với Cố Ảnh rồi, anh vốn định nhắc nhở một câu nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Cố Ảnh đi tới cắt ngang: "Giang Tuân."
Cố Ảnh tỏ vẻ gấp gáp: "Tiểu Kiệt còn chưa tan làm ư? Sao anh không đưa em ấy tới cùng?"
"Buổi chiều cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598292/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.