Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Đầu Cố Ảnh trống rỗng, mất một lúc lâu mới tìm lại giọng nói của mình: "Anh, thấy cả rồi?"
"Không phải anh đã nói là xem hết rồi sao?" Giang Tuân hỏi ngược lại.
"... Vậy anh..." Cố Ảnh hơi ngượng ngùng, không biết có phải vừa rồi anh nói đùa hay không: "Đi Nhất Trung thật à?"
"Ừm, lâu rồi không đi." Giang Tuân nói: "Đi thăm một lát."
"..." Cố Ảnh vỗ ngực mình một cái, thầm nghĩ may là chỉ đi thăm một lát.
"Bây giờ nghỉ hè rồi, hẳn là bên trong không có mấy người." Giang Tuân mở miệng lần nữa: "Em có thể làm bất cứ chuyện gì muốn làm."
"..." Mặt Cố Ảnh bùng một cái đỏ toàn bộ.
Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chuyện lâu lắc này.
Nửa tiếng sau, Giang Tuân đỗ xe ở bên ngoài cổng trường Nhất Trung thành phố Vân.
Người gác cổng biết hai người là học sinh tốt nghiệp ở đây muốn trở về trường cũ thăm một lát thì cho vào dễ dàng.
Càng đi vào trong, Cố Ảnh càng căng thẳng, cứ cảm thấy có chuyện gì đó đang chờ cô.
Kiểu tản bộ có mục đích này từ đầu tới cuối này khiến cô cảm thấy không có cách nào bình tâm được: "Chúng ta đi tới chỗ sân bóng rổ kia xem thử một chút nha?"
"Được." Nhìn dáng vẻ Giang Tuân rất dễ nói chuyện, dắt cô đi tới sân bóng rổ.
Trên sân bóng rổ lộ thiên có mấy chàng trai đang chơi bóng rổ.
Đồng ý với yêu cầu của Cố Ảnh, cô và Giang Tuân, hai người ngồi bên cạnh nhau trên khán đài.
"Giang Tuân." Cố Ảnh đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598296/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.