Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Ban ngày đã hẹn với Khổng Oánh là cuối tuần mời cơm, đến tối Cố Ảnh còn chưa kịp nhắc chuyện này với Giang Tuân thì lại nhận được tin nhắn WeChat cô ấy gửi tới, nói cuối tuần ký túc của các cô đã hẹn cùng đi bãi biển ngắm mặt trời mọc rồi.
Kế hoạch mời cơm tạm thời mắc cạn.
Cố Ảnh thở dài một hơi nhẹ nhõm, bởi vì cô còn chưa biết nói với Khổng Oánh thế nào rằng đối tượng yêu đương của cô chính là anh họ của cô ấy.
Thời gian gần đây, số lần Giang Tuân tăng ca càng nhiều, Cố Ảnh cũng trực ca đêm vài buổi, rõ ràng chỉ cách một tầng mà số lần gặp mặt nhau lại ít đến đáng thương.
Hôm nay thứ bảy, hôm trước Cố Ảnh trực ca đêm, về nhà ngủ xong vừa tỉnh lại đã tới đúng thời gian ăn trưa.
Trên điện thoại có tin nhắn WeChat Giang Tuân gửi nửa giờ trước: [Dậy thì nhắn tin lại nhé.]
Cố Ảnh trở mình, nằm úp sấp trên giường nhắn lại cho anh: [Em dậy rồi.]
Vừa gửi tin nhắn qua thì Giang Tuân gọi điện thoại tới: "Rời giường chưa?"
"Vẫn chưa." Giọng nói của Cố Ảnh vừa tỉnh ngủ mang theo giọng mũi nghèn nghẹn: "Vừa dậy thôi, anh vẫn đang tăng ca à?"
Giang Tuân "ừm" một tiếng: "Còn khoảng một tiếng nữa, em rời giường ăn chút gì đi, lát nữa anh sẽ tới đón em."
"Đón em làm gì?" Cố Ảnh hỏi.
"Không phải hôm qua đã bàn là muốn đi thăm cô nhi viện sao?" Chỗ Giang Tuân có tiếng gõ bàn phím, rõ ràng là anh đang bận.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598372/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.