Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ kính chiếu vào buồng xe chật hẹp phủ lên một tầng bộ lọc màu sắc ấm áp.
Cố Ảnh ôm eo Giang Tuân, ngập tràn trong hơi thở đều là mùi hương sạch sẽ mát lạnh của anh.
Cảm giác được người mình thích ôm vào lòng này đẹp đẽ tựa như có thể xua đi toàn bộ sự không vui, ngay cả sự đau đớn trên người cũng được làm dịu đi không ít.
Lúc cô cảm thấy ôm được kha khá rồi, bàn tay vẫn luôn để xuôi bên người lúc trước của Giang Tuân lại chậm rãi khoác lên bả vai mảnh mai của cô: "Được rồi, ôm chút thôi."
Giọng người đàn ông phóng khoáng lộ ra chút dung túng, nhiệt độ trên tay cách một tầng vải mỏng giống như ủi lên tim cô, nơi buồng tim vô cùng ấm áp.
Khóe miệng Cố Ảnh không nhịn được giương lên, cô hơi nghiêng đầu, trong một thoáng thấy vệt đỏ bên tai Giang Tuân, khóe miệng cong cong của cô thoáng khựng lại, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt lại tiếp tục hé rộng.
Thì ra anh cũng biết ngượng ngùng.
Vài giây sau, Cố Ảnh phát hiện bàn tay đặt trên lưng mình thoáng chốc siết chặt, nơi bị đè xuống truyền tới cảm giác đau đớn, cô không nhịn được khẽ than: "Ui, Giang Tuân, anh buông em ra trước đã."
Giang Tuân cảm giác bên tai truyền tới tiếng thở nhè nhẹ như có như không khiến lòng người ngứa ngáy.
Theo bản năng anh siết chặt người trong lòng thêm một chút.
Nghe được tiếng Cố Ảnh hít vào, anh vội vàng buông tay ra.
"Không phải chứ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598377/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.