Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Trong bãi đỗ xe yên tĩnh trống trải, một tiếng vang bất kỳ cũng có thể phóng đại lên vô hạn, ngay cả tiếng tim đập bình thường có thể không đáng kể cũng biến thành đinh tai nhức óc.
Cố Ảnh dựa vào lồng ngực Giang Tuân, nghe tiếng tim đập bên tai, nhịp tim của cô cũng càng lúc càng nhanh.
Hai trái tim theo sát nhau giống như so xem ai đập nhanh hơn vậy, "thình", "thịch" không ai nhường ai.
Biết anh không được ung dung như biểu hiện trên mặt, cũng kích động giống như mình, khóe miệng Cố Ảnh không nhịn được nhếch lên.
"Vui lắm à?"
Giang Tuân đột nhiên lên tiếng khiến Cố Ảnh sợ hết hồn, cô ngẩng đầu thì phát hiện Giang Tuân đang nhìn mình, không biết anh đã nhìn bao lâu rồi.
Cô thoáng ngừng cười, hắng giọng một cái: "Đi thôi, về nhà."
Lần này Giang Tuân không phản đối, để mặc cho cô dắt đi về đằng trước: "Em làm thế này là cái tật gì? Chút thua thiệt cũng chịu được?"
"Em không có." Cố Ảnh vùi đầu đi về đằng trước, đuôi mắt liếc thấy hai tay hai người đan chặt, trong lòng không khỏi nhảy nhót một trận: "Em sợ anh hiểu lầm nên không phải vội giải thích đó sao?"
Đi vào thang máy, Giang Tuân giống như không xương, đầu khẽ dựa vào vách thang máy, nhéo tay cô một cái: "Sang chỗ anh ngồi một lát nha?"
Cố Ảnh giúp Giang Tuân ấn tầng, tay hướng lên muốn ấn tiếp, nghe lời này thì thoáng chần chừ: "Cũng được, ở cùng anh đến qua hết sinh nhật nha."
Giang Tuân khẽ nâng mắt, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598379/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.