Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Ban công kiểu khép kín, cửa sổ thủy tinh đã ngăn gió ở bên ngoài.
Sự mập mờ lan tràn vô hạn chung quanh hai người, càng lúc càng nồng nàn càng lúc càng dày đặc, tựa như muốn dồn nén cả không khí bên trong đi.
Đầu óc Cố Ảnh trống rỗng, tim giống như xộc lên tận cổ họng.
Giang Tuân gần trong gang tấc vẫn đang nhìn cô, dường như đang đợi cô đáp lại, lại vừa có vẻ như đang quan sát phản ứng của cô.
Thật ra vừa rồi cô hỏi như vậy chẳng qua là một lần thăm dò nho nhỏ, xem thử xem Giang Tuân sẽ đáp ra sao, không ngờ đối phương lại lần nữa dùng hành động trả lời cô.
Lại còn là hành động... bất ngờ như vậy.
Tựa như ngôi sao cô vẫn đang nỗ lực hái, ngay lúc cô thăm dò duỗi tay ra đã lập tức bay tới trước mặt cô, chỉ cần với tay ra là có thể hái được.
Cảm giác này thật sự quá không chân thật.
Thế nhưng người trước mắt và cảm xúc bên môi đã nhắc nhở cô, tất cả những thứ này đều là thật.
"Em... anh..." Ý thức của Cố Ảnh bị cảm xúc lẫn lộn xâm chiếm, hoàn toàn không biết mình muốn nói gì.
Mắt Giang Tuân lướt qua hàng mi dài cong vút của cô, con ngươi mịt mờ ánh nước, cuối cùng lướt xuống đôi môi anh đào được thoa son môi mà càng trở nên đẹp đẽ, căng mọng, yết hầu anh trượt lên xuống một trận, sau đó anh buông cằm cô ra, đứng thẳng người dậy.
"Làm sao?" Giang Tuân kéo dài hai chữ ngắt quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598382/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.