Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Cố Ảnh đọc tin nhắn này, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó lại vì sự tùy tiện trong lời nói này lộ ra cảm xúc nào đó khiến nhịp tim tăng nhanh.
Cô lấy lại bình tĩnh, nhắn lại một tin: [Là sao?]
G: [Tự ngẫm lại.]
Cố Ảnh: [Tôi không biết.]
Lần này qua hơn mười giây, Giang Tuân vẫn chưa nhắn lại. Cố Ảnh lướt lại tin nhắn đầu tiên anh gửi tới.
Có phải có gì đó gửi nhầm rồi không?
Trong câu nói này vừa có phần ngang ngược lại có chút ghen tuông, rõ ràng là không thích hợp với quan hệ hiện tại của hai người.
Vậy ban đầu anh định gửi cho ai?
Cố Ảnh mím môi, lại gửi một tin nhắn qua: [Có phải anh gửi nhầm không?]
"Em quen người vừa rồi à?"
"Hả?" Cố Ảnh ý thức được mình đã ngó lơ Khâu An Nam, hơi rối rắm, cô thả điện thoại xuống, bắt đầu giải thích: "Đúng vậy, chú ấy là ông chủ công ty tôi làm thêm trước kia."
"Làm thêm đợt cấp ba ư?" Dường như Khâu An Nam hơi bất ngờ.
"Đúng vậy." Cố Ảnh cúi đầu múc một miếng kem ly đưa vào miệng, mùi sữa thơm nồng khuếch tán trên đầu lưỡi, cảm giác lạnh buốt gần như kéo dài tới đầu ngón tay.
Cô thoáng rùng mình.
"Lạnh lắm à?" Khâu An Nam hỏi: "Có muốn đổi sang cốc cà phê hay không?"
"Không cần." Cố Ảnh tiếp tục ăn miếng nhỏ, không muốn lãng phí.
"Giang Tuân mà hai người vừa nhắc chính là người tôi đã gặp trong bữa đầy tháng con của Trương Nghi Đình đúng không?" Khâu An Nam ăn xong miếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598396/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.