Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Cố Ảnh hỏi câu này chẳng qua chỉ là theo phép lịch sự, chân trái đã bước ra rồi, bỗng nghe được câu này, cô khó khăn thu chân lại: "Tôi sao?"
Giang Tuân nhìn trái phải với vẻ tượng trưng: "Chỗ này còn người khác sao?"
"..." Cố Ảnh thầm thở dài: "Giúp cái gì?"
Giang Tuân đi tới trước chiếc xe mở nắp động cơ, tỏ ý bảo cô qua: "Soi đèn giúp tôi."
Cố Ảnh đã hiểu, hẳn là anh muốn tự thử sửa xe.
Không phải anh đã bảo là gọi xe kéo rồi sao? Tại sao còn muốn tự sửa?
Nhưng mà không đợi cô đặt câu hỏi đã có một chiếc đèn pin đưa tới trước mặt: "Tới gần chút nữa."
Thế nên Cố Ảnh đóng vai trò đèn pin di động, còn là kiểu được điều khiển bằng giọng nói.
"Dịch về bên trái một chút."
"Đúng, chỗ này chỗ này."
"Lên một chút."
Giọng nói trầm thấp của Giang Tuân như đàn cello trong đêm nghe rất cuốn hút, Cố Ảnh nhìn chằm chằm gò má anh, nhất thời mất tập trung.
Cho đến khi Giang Tuân giơ tay lên che ánh mắt mình, cô mới phản ứng được không biết từ lúc nào ánh sáng đèn pin đã chiếu tới trên mặt anh.
"Xin lỗi." Cố Ảnh vội vàng đưa tay nhanh chóng thay đổi phương hướng: "Tôi không để ý."
Giang Tuân đứng thẳng người, khoan thai nhìn cô: "Mới mấy phút đã không tình nguyện rồi à?"
"..."
Cố Ảnh thấy anh thu lại thùng dụng cụ, đóng nắp động cơ, không khỏi có phần chột dạ: "Không sửa nữa à?"
"Sửa nữa thì có khi mắt tôi mù mất." Tay Giang Tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598892/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.