Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Hết ca ngày về đến nhà, Cố Ảnh ăn tạm gì chút đồ rồi ngồi ở phòng khách xem tivi.
Không bao lâu, cô nhận được một tin nhắn xa lạ, chỉ có thưa thớt mấy chữ: [Còn một chiếc bật lửa.]
Cô lập tức biết được tin nhắn này đến từ ai.
Bởi vì trong khung chat còn một tin nhắn cô gửi từ mấy hôm trước.
Chiếc bật lửa mà anh nhắc tới đang lẳng lặng nằm trên bàn uống trà nhỏ.
Cố Ảnh không ngờ anh sẽ vì chuyện này mà cố ý gửi tin nhắn tới hỏi, dẫu sao trước kia anh có vẻ không để ý tới chiếc áo khoác dài lắm.
Suy nghĩ một chút, cô nhắn lại: [Xin lỗi, lúc tôi cầm đi giặt khô đã lấy ra, bây giờ đang ở nhà tôi, tôi đưa cho anh thế nào đây?]
Một lúc lâu sau bên kia mới trả lời: [Vậy để tạm chỗ em trước đi.]
"..."
Cô hơi không hiểu rõ suy nghĩ của Giang Tuân.
Qua mấy lần gặp nhau này, Cố Ảnh có thể nhìn ra anh đối với mình hời hợt bao nhiêu.
Nếu không phải hôm nay cô chủ động chào hỏi trả áo thì có lẽ hai người sẽ giống như hai người xa lạ đi lướt qua vai nhau.
Xem ra anh không muốn để ý tới cô, chứ đừng nói là hôm nay cô còn khiêu khích anh.
Nhưng bây giờ lại chủ động hỏi tới bật lửa, hỏi xong lại bảo không cần vội.
Hành động này có phần khó hiểu.
Thôi kệ đi, cô lười chẳng muốn đắn đo, để đó thì cứ để vậy đi!
Ngộ nhỡ ngày nào đó chạm mặt anh hoặc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dat-tung-buoc/2598894/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.