"Sắp tới mùa nghinh tân rồi nhỉ, không biết tân sinh viên lần này có bao nhiêu dẫn đường đây."
"Có thời gian quan tâm mấy cái đó thì không bằng ghép thêm mấy linh kiện đi, bọn lính gác năm 4 như chúng mình đừng hòng nhớ thương mấy bé dẫn đường."
Trong khi sinh viên trong phòng thí nghiệm đang nhiệt tình thảo luận thì Giản Đăng đang hết sức chuyên tâm đối chiếu số liệu cơ giáp, quang não trên cổ tay cậu lặng lẽ sáng tắt rất nhiều lần nhưng trước sau vẫn không thể làm chủ nhân nó chú ý.
Đối với chuyện mà các tổ viên thảo luận, Giản Đăng nghe tai này rồi lọt qua tai khác chứ không để bụng, cậu chỉ lờ mờ cảm thấy hình như mình đã thấy cảnh tượng này ở đâu rồi nhưng nghĩ nát óc cũng chẳng nhớ ra.
Cậu quyết định đổ lỗi cho hiện tượng Déjà vu.
"Tích tích --"
Máy kiểm tra nhắc nhở số liệu không sai, Giản Đăng một chân giẫm lên thang hỗ trợ, thang hỗ trợ hình tròn bay lên đưa cậu lên trước cơ giáp cao gần ba mét.
Giản Đăng kéo kính phòng hộ vẫn luôn đeo trên đầu xuống, lúc định bắt đầu sửa chữa khớp nối cánh tay của cơ giáp thì các tổ viên phía sau cũng thay đổi đề tài mới, còn theo bản năng thấp giọng xuống.
"Ê nói nghe, hình như nhóc thủ khoa của chúng mình cũng đâu thua kém gì mấy dẫn đường đó đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721507/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.