Nghe thấy giọng của hệ thống, Hoắc Yến Hành nhíu mày, anh thầm nghĩ lúc trước tấn công dùng tinh thần lực còn chưa đủ lớn sao, cái thứ kỳ lạ này vậy mà chưa chết.
Giọng nói hấp hối giãy dụa pha lẫn dòng diện của hệ thống sau khi nói ra hai câu kia thì không còn động tĩnh gì nữa, tinh thần lực của Hoắc Yến Hành tuần tra trong đầu một vòng, không tìm được đối phương.
Xem ra đã trốn rồi.
"Lâu rồi không gặp." Giản Đăng bước nhanh đến bên Hoắc Yến Hành, cậu thấp giọng thay đổi xưng hô: "Thượng tướng Hoắc ạ."
Thấy người đàn ông căng mặt không đáp lại, Giản Đăng cũng không sợ, cậu vừa ngẩng đầu thì thấy sắc mặt đối phương tái nhợt: "Đàn anh bệnh rồi?"
Hỏi xong Giản Đăng mới cảm thấy câu này thật vô nghĩa, chỗ này là bệnh viện, dựa theo tính cách của Hoắc Yến Hành thì trừ khi bị bệnh bị thương ra thì còn có thể đến đây làm gì.
Hoắc Yến Hành lại không hề cảm thấy mất kiên nhẫn, anh miễn cưỡng hài lòng đối với việc Giản Đăng vừa đổi xưng hô, lúc này mới không căng mặt nữa mà giấu suy nghĩ trả lời: "Chút vấn đề nhỏ thôi."
Trong lúc nói chuyện, Hoắc Yến Hành nhìn Giản Đăng từ trên xuống dưới: "Gầy."
"Không có!" Giản Đăng gần như phản xạ có điều kiện mà phản bác, đời trước ở phòng thí nghiệm quốc gia có bác sĩ dinh dưỡng trông nom cân nặng của cậu còn chưa nói, sao đến đây rồi mà còn có người quan tâm cái này của cậu vậy!
"Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721508/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.