🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Đăng lần nữa bị người khác gọi lại không hề cảm nhận được sự tuyệt vọng của hệ thống, cậu nhìn người vừa đến, lạ quá, không quen.

 

"Giản Đăng, các bạn lớp hai nhớ cậu lắm, mấy năm nay sao cậu không liên lạc với bọn tớ?"

 

Nghe thế, rốt cuộc Giản Đăng cũng thấy có chút ấn tượng.

 

Đó là ký ức của nguyên thân, hóa ra người trước mặt này là crush của nguyên thân, tên Đào Khả.

 

Cậu nhớ lại ký ức đã hơi mơ hồ, nghi hoặc hỏi: "Trước giờ mấy bạn cùng lớp khác bất hòa không nói chuyện với tôi, thế mà tôi đi thì họ lại nhớ hả?"

 

Không biết vì sao, Giản Đăng thấy trong trí nhớ nguyên thân quan hệ với lớp hai cũng không tốt, trừ Đào Khả ra thì chẳng ai muốn quan t@m đến nguyên thân, mọi người không có ai muốn tiếp xúc với "thằng quỷ nghèo kiết xác" cả.

 

Cũng đúng thôi, Đảo Khả xuất thân là cậu chủ nhà giàu nhưng vẫn đối xử tốt với nguyên thân, cậu ta trở thành crush của nguyên thân cũng là lẽ đương nhiên.

 

Vẻ mặt Đào Khả cứng đờ, không ngờ cậu sẽ nói trắng ra như thế, nhưng nhìn vẻ mặt của Giản Đăng thì đúng là đang thực sự nghi hoặc trong lòng.

 

【 Á á á! Cậu là nam phụ si tình, sao có thể nói vậy với thụ chính hả, OOC rồi!】

 

Hệ thống 794 thét chói tai khiến Giản Đăng chau mày, cậu khẽ mím môi, đành phải cố gắng nghĩ bổ sung thêm một câu: "Chẳng lẽ là cậu nhớ tôi hả?"

 

"Tôi vui lắm."

 

Giản Đăng gắng sức đặt mình vào tình cảm của nguyên thân nhưng vô ích, có điều nhiều năm không liên lạc mà Đào Khả vẫn nhớ ra nguyên thân, nếu nguyên thân ở đây chắc sẽ vui lắm.

 

Tiếc là ký ức của nguyên thân về cậu ta đã mờ nhạt dần theo thời gian, cậu không thể nói nhiều hơn được nữa.

 

"......"

 

Đào Khả nghe thế thì nhất thời cũng không biết nói gì mới tốt, cậu ta đoán Giản Đăng nói thế nghĩa là vẫn thích cậu ta, chẳng qua là không biết nên biểu đạt thế nào thôi.

 

"Xin lỗi, rõ ràng lúc trước tớ đã cảnh cáo họ đừng như vậy rồi mà."

 

Đào Khả quyết đoán cúi đầu xin lỗi, thân là thụ chính nguyên tác cậu ta có khuôn mặt đẹp phi giới tính, không có chút tính công kích nào, dáng vẻ khi xin lỗi khiến người ta nhịn không được sinh lòng thương tiếc.

 

Dù Giản Đăng rất muốn hỏi sao lại xin lỗi cậu, nhưng câu này tám phần là không hợp với hình tượng nam phụ si tình nên cậu đành thôi.

 

"Không sao, tôi tha thứ cho cậu đó."

 

Crush xin lỗi mình, nam phụ si tình chắc chắn sẽ tha thứ, Giản Đăng khẽ gật đầu, tự cảm thấy không có vấn đề gì cả.

 

"... Vậy thì tốt rồi." Đào Khả lần nữa được câu trả lời ngoài ý muốn rốt cuộc cũng nhìn Giản Đăng.

 

Cậu ta vẫn luôn cho rằng Giản Đăng đã chết trong trận đòn đó, dù sao thì sau đó cậu ta đã không còn nghe được tin tức gì từ Giản Đăng nữa, có trời mới biết khi Đào Khả lên sân khấu diễn thuyết lại phát hiện cậu ngồi phía sau viện trưởng Ferran đã kinh hãi thế nào.

 

So với thời cấp 3, hiện giờ Giản Đăng như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, ngũ quan nảy nở xinh đẹp rạng ngời, dáng người rắn rỏi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng làm ánh mắt người khác bất giác dừng lại vì cậu.

 

Đó là dáng vẻ của người vô cùng tự tin vào thực lực của mình, hoặc người tài có chỗ dựa sẽ có tư thế như vậy, người như thế thường là con cưng của trời, chỉ trong ba năm ngắn ngủi Giản Đăng đã thay đổi lớn như thế.

 

"Bọn mình add số quang não nhé? Gặp được bạn cấp 3 ở đây làm mình vui quá."

 

Đối với việc này Giản Đăng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, cậu tuân theo hình tượng đơn phương mà trao đổi số quang não với Đào Khả.

 

"À mà Giản Đăng này, họ..."

 

Lơ đễnh thêm số quang não xong, Đào Khả cẩn thận liếc nhìn Bạch Lan Đức và Kỳ Tinh Giác vẫn chưa rời đi: "Cậu quen nhị hoàng tử điện hạ và cậu Kỳ à?"

 

Giản Đăng khẽ gật đầu, rất nhiều đơn sửa chữa cơ giáp của cậu đều được giới thiệu thông qua hai người này, khách hàng và người sửa chữa, cũng coi như quen biết.

 

Mặc dù thỉnh thoảng Bạch Lan Đức và Kỳ Tinh Giác sẽ nói mấy câu kỳ lạ.

 

Thấy Giản Đăng gật đầu xong thì cũng không có động tác gì nữa, Đào Khả khẽ cắn môi quyết định chủ động xuất kích: "Nhị điện hạ, cậu Kỳ, chào hai người, em là Đào Khả."

 

"Nếu là bạn cấp 3 của bé lớp trên (*) thì không cần xa lạ vậy đâu." Đôi mắt màu xanh tựa hồ nước của Bạch Lan Đức khẽ cong lên: "Khả Khả cứ gọi tên anh là được rồi."

 

(*) Bé lớp trên gốc là tiểu học trưởng, là đàn anh nhỏ đồ đó mấy , t bí mấy cái biệt danh đồ quá nên lên gr xin ý kiến thì được tặng mấy cách gọi lận 🫶

 

Đào Khả nghe được danh xưng "Khả Khả" thì đỏ mặt, thấp giọng gọi: "Đàn anh Lan Đức..."

 

Ngay sau đó Đào Khả nhận ra có gì đó không đúng: "Bé lớp trên là...?"

 

"Cậu không biết sao?" Kỳ Tinh giác đứng một bên nhàn nhạt mở miệng: "Tiểu Đăng nhảy lớp, năm nay bọn tôi đều là sinh viên năm tư."

 

Dù khi thấy Giản Đăng ngồi sau viện trưởng Ferran cậu ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nghe xong Đào Khả vẫn ngạc nhiên thốt lên: "Sao cơ?!"

 

"Mọi người từ từ trò chuyện nhé." Giản Đăng không quá muốn nhìn họ nói chuyện: "Tôi về trước đây."

 

Dứt lời không đợi ba người nói gì, cậu đã đi về phía ký túc xá.

 

Hệ thống ngoài nhắc nhở hình tượng ra thì không nói thêm gì nữa, Giản Đăng cũng không thèm để ý, không có ai quấy rầy, cậu có thể yên tâm thí nghiệm rồi!

 

Kết quả đi được nửa đường quang não lại truyền đến tiếng tin nhắn, Giản Đăng thở dài, rốt cuộc là hôm nay bị sao thế này?

 

"Tiểu Đăng mau đến phòng thí nghiệm, mấy vật liệu cơ giáp mà thầy trò mình vẫn luôn chờ đến rồi."

 

Giọng nói thoáng mang theo hưng phấn của viện trưởng Ferran từ quang não truyền đến, nghe xong nội dung thầy nói, Giản Đăng nhất thời lên tinh thần.

 

Cậu đổi hướng đi, tức khắc đổi đường đi về phía tòa nhà thí nghiệm của khoa chế tạo cơ giáp.

 

Về phần nghiên cứu hệ thống? Chờ cậu rảnh rồi nói sau vậy.

 

Những gì Giản Đăng nói với Bạch Lan Đức và Kỳ Tinh Giác vừa rồi cũng không phải để tùy tiện tống cổ họ đi, quả thật cậu có thí nghiệm phải làm, nhưng không phải của riêng cậu mà là làm cùng viện trưởng Ferran.

 

Trước mắt thì thí nghiệm vẫn còn trong giai đoạn bảo mật, không để lộ quá nhiều với bên ngoài, nhưng nếu có thể thành công thì nhất định sẽ làm cả đế quốc xôn xao.

 

Giản Đăng rất thích cảm giác thành tựu khi hoàn thành mục tiêu hay một dự án lớn, điều đó khiến linh cảm của cậu trên phương diện này không bao giờ khô kiệt, luôn luôn có thể duy trì nhiệt huyết lớn nhất.

 

Do đó khi đến phòng thí nghiệm Giản Đăng vẫn đang mỉm cười, nụ cười ấy khiến Hoắc Yến Hành chờ ở đó đột nhiên sững người.

 

"Đàn anh, sao anh ở đây?" Giản Đăng ngạc nhiên hỏi, thấy hôm nay Hoắc Yến Hành vẫn mặc thường phục đen thì biết anh vẫn chưa 'về'.

 

"Anh đến tìm cậu sửa cơ giáp." Hoắc Yến Hành thấp giọng giải thích.

 

"Tiểu Đăng mau đến đây." Ferran đứng ở cửa phòng thí nghiệm thầm trợn mắt, vẫy vẫy tay với Giản Đăng.

 

Sửa chữa cơ giáp không phải là việc có thể hoàn thành trong một hai tiếng, Hoắc Yến Hành có thể đưa cơ giáp xong rồi chạy lấy người, nhưng sau khi nghe thấy Ferran và Giản Đăng trò chuyện thì anh ở lại.

 

Khó lắm mới gặp được nhau mà chẳng biết nói gì hơn, chậc chậc.

 

Giản Đăng không nghĩ được nhiều như vậy, thấy sắc mặt Hoắc Yến Hành tốt hơn hôm qua không ít, lòng thầm nghiêng về phía thí nghiệm mà mình thương nhớ, nhưng cậu vẫn hỏi: "Hôm nay anh cảm thấy thế nào?"

 

"Không có gì to tát."

 

"Vậy thì tốt rồi." Giản Đăng bắt đầu tự đeo găng tay bảo hộ và mắt kính, cầm lấy áo khoác cách nhiệt: "Em còn có việc, vào trước đây."

 

"Khoan đã." Hoắc Yến Hành gọi Giản Đăng đang hưng phấn lại, anh giơ tay móc dây cố định kính bảo hộ giải phóng đôi tai đang bị dây đeo ép vào của Giản Đăng.

 

Lúc này Giản Đăng mới chú ý thấy mình đeo kính bảo hộ chưa đàng hoàng: "Cảm ơn anh!"

 

"Ừ." Hoắc Yến Hành khẽ đáp, tiếc là người nghe lại vội chạy vào phòng thí nghiệm nên không nghe thấy.

 

Ferran đứng nán lại ở cửa phòng thí nghiệm một hồi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà lắc đầu: "Cháu là lính gác bóng tối, kết đôi với người thường cũng có sao đâu mà sợ gì thế hả?"

 

Lính gác bóng tối không giống với lính gác thông thường, họ mạnh hơn và đồng thời cũng không cần dẫn đường thường xuyên trấn an, cũng không cần phụ trợ, có thể tự khống chế cực đoan, rất ít xuất hiện triệu chứng tinh thần lực mất kiểm soát.

 

Mà theo Ferran biết, Hoắc Yến Hành đã nhiều năm chưa từng dùng dẫn đường trấn an, cũng hoàn toàn đâu bị sao.

 

Hoắc Yến Hành không nói gì.

 

"Nhìn tinh thần thể của cháu đi, nó còn thành thật hơn cháu nhiều đó."

 

Nghe Ferran nói thế, lúc này Hoắc Yến Hành mới phát hiện tinh thần thể của mình đã xổ ra từ bao giờ rồi.

 

Một con sư tử Barbary cao tới eo của đàn ông trưởng thành, là loài sư tử lớn nhất, vừa xuất hiện đã chiếm đất không ít.

 

Giờ phút này sư tử lớn có bộ lông màu nâu vàng đang sốt ruột muốn xuyên qua vách tường đi vào phòng thí nghiệm, muốn đến bên người ai không cần nói cũng biết.

 

"Atlas, về đây." Hoắc Yến Hành túm cái đuôi của tinh thần thể nhà mình, cứng rắn kéo sư tử đã xuyên nửa người vào phòng thí nghiệm về.

 

"Grào!" Sư tử lớn bất mãn rống lên, ánh mắt ghét bỏ nhìn chủ nhân của mình.

 

Hoắc Yến Hành không hiểu nó, định đi ngay quyết không cho sư tử cơ hội giở trò lưu manh.

 

Giản Đăng trong phòng thí nghiệm chuẩn bị bắt đầu hòa tan vật liệu cảm thấy có người theo dõi mình, nhưng khi quay đầu lại chỉ chỉ thấy vách tường phòng hộ cao trụi lủi của phòng thí nghiệm

 

Giản Đăng: ?

 

Cậu cảm ứng tinh thần thể trong không gian tinh thần, không có gì khác thường, chắc là do mình bị ảo giác.

 

Sau đó Ferran đến sau cũng làm Giản Đăng từ bỏ ý định điều tra, cũng vì vậy mà khiến cậu bỏ lỡ cơ hội phát hiện sự thật.

 

Thời gian làm thí nghiệm trôi quá nhanh, Giản Đăng và Ferran đều có nết một khi đã lao đầu vào nghiên cứu thì sẽ không để ý đến bên ngoài, khi thí nghiệm xong Giản Đăng mới phát hiện mình nhận được rất nhiều tin nhắn quang não mà Bé Ngốc gửi.

 

Đều là tin nhắn giục cậu mau về phòng.

 

Nếu không phải Bé Ngốc không thể đường đường chính chính xuất hiện trong học viện, Giản Đăng cảm thấy chỉ e nó sẽ trực tiếp đến bắt cậu về.

 

Cậu kiểm tra tin nhắn chưa đọc, phát hiện ngay cả Hoắc Yến Hành cũng gửi một tin.

 

【 Chú ý thời gian, đừng thức khuya.】 Giản Đăng nhìn thời gian đối phương gửi tin, đoán có lẽ sau khi đưa cơ giáp xong thì đã gửi ngay.

 

Giản Đăng quyết định ngày mai sẽ trả lời, kẻo lại lộ chuyện cậu lỡ giờ ngủ.

 

Ferran thân là lính gác cấp A, dù tuổi tác đã lớn nhưng tùy tiện thức đêm cũng không sao, ông cũng liếc nhìn quang não, bắt đầu đuổi Giản Đăng đi: "Cải tạo cơ giáp không thể chỉ làm một hai đêm là xong, trẻ nhỏ thì nhanh về ngủ đi, không thì sẽ không cao lên được đâu."

 

Giản Đăng sắp 1m8 không phản bác, lặng lẽ dọn đồ.

 

Chờ Giản Đăng đi rồi, Ferran mới vô cùng khó chịu trả lời tin nhắn: "Bây giờ thằng bé về phòng ngủ ngủ rồi, ngủ trễ một hai tiếng cũng có chết đâu, đừng có hệt như bà già nữa, cũng có thấy cháu quan tâm cậu thế đâu."

 

"Muốn để em ấy hình thành thói quen." Hoắc Yến Hành gửi tin nhắn xong thì nhận được báo cáo hằng ngày của Bé Ngốc.

 

Trong mắt Hoắc Yến Hành, Giản Đăng là người bình thường yếu ớt lại nhỏ gầy, chắc chắn phải chú ý thêm.

 

Nghĩ vậy, Hoắc Yến Hành mở báo cáo ra, nhìn mấy chữ "Ăn uống ngủ nghỉ bình thường" mà rơi vào im lặng.

 

Anh lần nữa nhìn thời gian trả lời Ferran, đã qua giờ ngủ thường ngày của Bạch Ưng hai tiếng rồi.

 

Hoắc Yến Hành: ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.