Trong tiếng thúc giục liên tục của Bé Ngốc, Giản Đăng kiên trì suốt một giờ cuối cùng cũng rề rà lên giường theo yêu cầu của robot nhỏ.
Giản Đăng không được thức đêm hoàn thành hạng mục cứ cảm thấy thiếu thiếu, cậu đau khổ thù hận nhìn chằm chằm Bé Ngốc trước mặt, khiến Hồ Tiêu vừa tỉnh giấc chuẩn bị ra ngoài hoảng sợ.
"Nhóc thủ khoa?"
Là bạn cùng phòng, tất nhiên Hồ Tiêu biết Giản đăng có một robot giúp việc được xưng là hàng cấm trong học viện, nhưng hắn ta lại không tìm cách báo việc này với trường.
Thời sinh viên ai mà không lén giấu vài thiết bị điện công suất lớn trong phòng ngủ chứ?
Huống chi Giản Đăng còn nhỏ hơn hắn ta mấy tuổi, lại còn là người bình thường, vừa nhìn đã biết cần phải chăm sóc cẩn thận, nghĩ đến đây, Hồ Tiêu thương yêu nhìn Giản Đăng: "Robot có vấn đề gì à?"
"Không có gì."
Đối mặt với robot nhỏ ngốc nghếch nhìn mình, cuối cùng Giản đăng từ bỏ ý định cải tạo Bé Ngốc, cậu nhìn Hồ Tiêu: "... Hôm nay có chuyện gì sao ạ?"
Hồ Tiêu ngày thường sẽ không mặc viện phục khoa chế tạo cơ giáp thở dài, không ngoài dự đoán trả lời: "Hôm nay là lễ khai giảng của tân sinh viên, nhóc thủ khoa nhà em sẽ thay mặt viện ta lên sân khấu, em quên rồi à?"
"... À." Giản Đăng vẻ mặt hóa ra là vậy.
Hồ Tiêu vừa nhìn đã biết Giản Đăng không nhớ, hắn ta nhắc: "Có lẽ ba ngày trước viện trưởng Ferran đã thông báo cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721509/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.