Gửi tin nhắn cho Hoắc Yến Hành xong, Giản Đăng bắt đầu lên kế hoạch cho hôm nay mà không biết một câu ngắn gọn như thế sẽ gây ra hậu quả gì.
Nhận ra mấy ngày nữa sẽ không có lớp, Giản Đăng liên hệ với giáo viên nhà mình, hai người vui vẻ hẹn gặp nhau ở phòng thí nghiệm.
Trong lúc dọn đồ, Giản Đăng nhớ ra phòng thí nghiệm cũng có phòng nghỉ, cậu lặng lẽ liếc nhìn Bé Ngốc vẫn đang nâng cấp từ xa rồi lặng lẽ lấy thêm mấy bộ quần áo ra khỏi tủ.
Trước mắt thì thí nghiệm đang tiến hành đến giai đoạn mấu chốt, ở lại phòng thí nghiệm là để tiện cho việc quan sát phản ứng vật liệu cơ giáp sau khi dung hợp chứ cậu tuyệt đối không có trốn đâu!
Nghĩ vậy, Giản Đăng định mở cửa ký túc xá đi ra ngoài, kết quả suýt chút nữa đã đâm sầm vào lòng người ta.
"Hiếm khi thấy bé lớp trên nhiệt tình như vậy nhỉ." Không biết Bạch Lan Đức đã đứng ngoài cửa từ khi nào duỗi tay đỡ Giản Đăng: "Bé lớp trên biết anh sắp đến à?"
Giản Đăng nhanh chóng đứng vững, ra hiệu mình không cần hắn đỡ: "Có chuyện gì sao?"
Bạch Lan Đức thấy thế cũng không để ý, hắn thu tay về, người lại lặng lẽ bước lên nửa bước, nhìn chằm chằm Giản Đăng: "Ba ngày sau hoàng cung sẽ tổ chức tiệc tối, bé lớp trên có biết không?"
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721512/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.