Hai người dứt lời, vài giây sau cũng chẳng thấy ai nói gì.
Phó quan im lặng đi đến sau lưng Hoắc Yến Hành theo bản năng ngưng thở, lòng tò mò thầm kín với Giản Đăng đạt đến đỉnh điểm, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn vững như bàn thạch.
Cuối cùng Kỳ Tinh Giác mở miệng trước: "Thượng tướng Hoắc, vẫn chưa kịp chúc mừng anh chiến dịch lần này giành được thắng lợi, quả không hổ là quân đoàn Điểu Sư."
Hoắc Yến Hành gật đầu với anh ta, vẻ mặt rất lạnh nhạt.
Ở đế quốc Úy Lam có bốn quân đoàn lớn, trong đó quân đoàn Điểu Sư và quân đoàn Phi Liêm [1] đóng quân ở các tinh câu biên giới khác nhau, vì các lý do nên quan hệ của hai quân đoàn như nước với lửa, rất ít khi giao tiếp với nhau.
[1] 飞廉: Là thần thú trong thần thoại Trung Quốc, có thể điều khiển được gió nên được gọi là thần Gió.
Mà hầu hết nhiều đời phu nhân công tước đều xuất thân từ quân đoàn Phi Liêm, điều này làm nhà công tước càng thêm khăng khít không thể tách rời với quân đoàn Phi Liêm, Kỳ Tinh Giác thân là con trai của công tước thấy thái độ như thế của Hoắc Yến Hành vậy mà cũng không tức giận mà chỉ mỉm cười.
"Thượng tướng Hoắc còn có việc gì không? Vừa hay tôi cũng muốn gặp viện trưởng Ferran, có thể sẵn tiện dẫn Tiểu Đăng qua đó."
"Không cần."
Thấy Hoắc Yến Hành nói xong thì khí chất quanh người lạnh đi mấy phần, phó quan lập tức nói: "Tôi không có gì báo cáo với cấp trên cả, cậu Kỳ không cần nhọc lòng."
Dù có thì chỉ cần trời chưa sập, phó quan cũng cảm thấy không báo cũng được.
Giản Đăng đứng ở giữa muốn nói lại thôi, cậu rất muốn nói chỉ cần chỉ đường giúp cậu là được rồi, vào phòng tiệc rồi cậu không đến mức không tìm thấy Ferran, sao lại muốn phức tạp hoá vấn đề lên cơ chứ.
Như thể nếu cậu không đưa ra quyết định thì chuyện này sẽ không kết thúc vậy.
Giản Đăng ở giữa hai người tất nhiên sẽ chọn người mình thân thiết hơn, cậu đi đến trước mặt Hoắc Yến Hành, im lặng dùng ánh mắt ra hiệu.
Hoắc Yến Hành rủ mắt nhìn cậu một cái, anh khẽ cúi người vươn tay với Giản Đăng, lòng bàn tay chìa về phía trước bày ra tư thế mời.
Hôm nay Hoắc Yến Hành mặc một bộ quân phục vô cùng trang trọng, bộ lễ phục quân đội xanh nhạt vừa vặn tôn lên dáng người của anh, vai rộng eo hẹp, từng cử chỉ hành động đều tràn ngập hormone nam tính.
Đôi găng tay màu đen bao trọn lấy bàn tay thêm cho anh hơi thở cấm dục, mái tóc ngắn được chải ngược ra hết đằng sau, ngũ quan tuấn tú lạ thường cũng không khỏi hấp dẫn ánh mắt của người khác.
Nhưng lại chẳng có ai dám tùy tiện đến gần Hoắc Yến Hành, khi không có Giản Đăng, đôi mắt đỏ sậm đó của Hoắc Yến Hành nhìn người khác quá lạnh lùng như thể đang nhìn vật chết, có thể khiến đại não người tiến đến bắt chuyện trở nên trống rỗng, chỉ muốn thoát hiểm.
Chưa nói đến anh là lính gác bóng tối cấp cao, chỉ khí chất quanh người thôi cũng đủ ép người khác thở không ra hơi rồi.
Mà bây giờ, Hoắc Yến Hành như trở thành một người khác, anh chủ động đưa tay giao quyền lựa chọn cho đối phương.
Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Kỳ Tinh Giác sa sầm, chẳng lẽ lại xuất hiện kẻ cản đường?
Không đúng, dựa theo hiểu biết về Hoắc Yến Hành, có lẽ hành động trước mắt là do Ferran giao phó, dù sao thì ngày trước Hoắc Yến Hành là vật cách ly scandal, tiệc rượu cũng không dẫn bạn theo, thậm chí anh còn khinh việc dẫn người giả làm phụ tá.
Trừ Kỳ Tinh giác ra thì Bạch Lan Đức và Đào Khả đều có suy nghĩ của riêng mình, hành lang ngoài phòng tiệc lần nữa trở nên yên tĩnh.
Đương sự Giản Đăng cũng không biết chỉ vì động tác này mà nội tâm của những người ở đây lại phức tạp như vậy, cậu thoáng sững người rồi không chút do dự đặt tay vào lòng bàn tay ấy.
Lòng bàn tay của anh hơi lạnh truyền đến xúc cảm như chạm vào tơ lụa, Giản Đăng nhịn không được nhéo nhẹ một cái, ngay sau đó đã bị người ta nắm chặt bàn tay, như đang bảo cậu đừng nghịch.
"Vải Già Mạn La?"
"Ừ." Hoắc Yến Hành như đã đoán trước: "Em thích thì anh tặng vài đôi."
"Không cần đâu ạ." Giản Đăng có được đáp án thì không tò mò nữa, vải Già Mạn La thấm nước không ướt dính bụi không bẩn, sản lượng mỗi năm cực kỳ ít, cậu cũng chẳng mặc mấy cái này, đưa cho cậu làm găng tay thì rất phí.
Xem ra Hoắc Yến Hành rất giàu.
Hoắc Yến Hành giàu có nghe vậy thì không nói thêm gì nữa, anh bước lên nửa bước dẫn đầu mở cửa phòng tiệc, sau đó mới dẫn Giản Đăng cùng vào.
Lúc này yến hội đã bắt đầu, là nhân vật chính đêm nay, vừa rồi Hoắc Yến Hành rời khỏi tiệc rượu đã đã khiến không ít người chú ý, khi quay lại bên cạnh lại nhiều thêm một người, tay còn nắm tay đối phương, cảnh tượng này làm đám đông thoáng xôn xao, không khỏi châu đầu ghé tai.
"Người bên cạnh thượng tướng Hoắc là ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói có một dẫn đường cấp cao như thế ở tinh cầu thủ đô."
"Hình như là học trò cuối cùng của đại sư Ferran."
"Hóa ra là cậu ấy à? Thế thì chẳng phải là người bình thường sao..."
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh không ngừng truyền vào tai lính gác bóng tối có giác quan nhạy bén, anh liếc nhìn đám đông một lần, người tiếp xúc với ánh mắt anh lần lượt theo bản năng im lặng.
Phải đến khi diễn tấu ở trong góc tiệc rượu đổi bài thì hiện trường lạnh băng mới hòa hoãn không ít.
"Làm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng là anh ta muốn giết người rồi chứ."
"Xuỵt! Anh còn dám nói? Muốn chết thật đấy hả?"
Cuộc đối thoại tương tự cũng diễn ra trên người rất nhiều người, nhưng lần này không có ai cảnh cáo họ nữa.
Thường ngày vì để ngụy trang thành người bình thường một cách hoàn hảo, Giản Đăng đều giấu tinh thần lực trong tâm trí, thế nên cũng không nghe thấy người ta nói gì, chỉ mơ hồ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình.
Đời trước Giản Đăng vốn là tâm điểm của đám đông nên không để ý những ánh mắt ấy, cậu nh ỏ giọng hỏi Hoắc Yến Hành: "Anh từng nhảy điệu mở màn chưa? Em không biết khiêu vũ đâu."
Hoắc Yến Hành vô cùng tùy hứng trực tiếp để phó quan nhảy điệu mở màn thay mình mặt không đổi sắc đáp: "Ừm."
Giản Đăng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, dù sao cậu cũng vào cùng Hoắc Yến Hành, nếu bỏ đi để anh một mình thì sẽ không ổn.
"Đồ ngọt ở đây khá ngon." Hoắc Yến Hành biết Giản Đăng muốn gì, thay vì khiêu vũ trước mắt mọi người thì anh càng muốn ở cùng Giản Đăng hơn, thế là kiến nghị: "Em nếm thử xem."
Ánh mắt Giản Đăng sáng lên, người thích ăn kẹo hầu hết sẽ không từ chối đồ ngọt, cậu nhận lấy bánh kem bơ Hoắc Yến Hành đưa cho, cầm muỗng nhỏ xúc một góc cho vào miệng: "Ngon!"
Hoắc Yến Hành nhìn thanh niên trước mặt, khi ăn cái gì hài lòng thì sẽ nheo mắt lại, mái tóc đen mềm mại đã tạo kiểu vẫn khẽ lắc, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có hơi... đáng yêu.
Ngón tay buông bên anh người thoáng cuộn lại, cuối cùng Hoắc Yến Hành vẫn không đặt tay lên đầu thanh niên.
Nhân vật chính của bữa tiệc lại trốn ăn đồ ngọt ở một góc với người bình thường, khiến mọi người đang quan sát họ suýt chút nữa rớt cả cằm, có người muốn nhân cơ hội tiến lên lôi kéo làm quen, kết quả đều bị phó quan cản lại.
Nhưng phó quan không cản được hết, một người đàn ông trực tiếp bước đến cạnh Giản Đăng, giơ tay xoa mái tóc mềm mại của cậu.
Hoắc Yến Hành: "......"
"Thầy dẫn trò đến tham gia yến hội chỉ để ăn thôi à?" Ferran khẽ chép miệng, bôi gel vuốt tóc xong lại thấy khó chịu hơn.
Giản Đăng nghiêng đầu né tay của Ferran, ngày trước cậu có thể không thèm để ý, nhưng hôm nay thì không được, dù sao cậu cũng mất ba tiếng để có tạo hình này mà.
"Cháu cho em ấy ăn đấy." Hoắc Yến Hành bước lên chắn giữa hai người, ánh mắt sâu xa nhìn bàn tay vừa chạm vào tóc Giản Đăng của Ferran.
Ferran không nhận ra ánh mắt của Hoắc Yến Hành, chỉ coi là anh đang bao che con cái: "Trai trẻ thì phải khiêu vũ, cháu là nhân vật chính đêm nay sao có thể không nhảy bài nào được?"
Nghe thế, Hoắc Yến Hành thầm giật mình, anh theo bản năng nhìn Giản Đăng, cũng may toàn lực chú ý của Giản Đăng đang đặt trên đồ ngọt, trông dáng vẻ thì hình như không nghe Ferran nói gì.
Cũng vì thế mà Hoắc Yến Hành bỏ lỡ cơ hội từ chối Ferran, đến khi lấy lại tinh thần thì hai người đã bị Ferran liều mạng đẩy ra giữa sân nhảy.
Hoắc Yến Hành đứng yên, giúp Giản Đăng sửa sang lại kiểu tóc rồi mới dắt cậu vào sân nhảy, trước khi đi còn sâu xa liếc nhìn Ferran một cái.
Ferran: ?
"Cho cháu cơ hội màu còn trừng cậu à?" Ferran lẩm bẩm: "Đúng là không biết tấm lòng của cậu gì cả."
Giản Đăng bỗng dưng bị thầy nhà mình đẩy ra sân nhảy hiếm khi cảm thấy căng thẳng: "Lỡ lát nữa em dẫm lên chân anh thì sao?"
"Không sao đâu." Hoắc Yến Hành ra hiệu Giản Đăng thả lỏng, một tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu: "Ngẩng đầu nhìn anh này."
Giản Đăng vâng lời ngẩng đầu, lập tức bị cuốn vào vòng xoáy đỏ sậm.
Cậu thường xuyên nghe người khác nói Hoắc Yến Hành đáng sợ thế nào, là quái vật không có cảm xúc, nhưng Giản Đăng chưa bao giờ tin tưởng những luận điệu đó.
Vì rõ ràng Hoắc Yến Hành trước mắt cậu rất bình thường, ví dụ như hiện giờ, anh sẽ dẫn cậu đi ăn đồ ngọt, còn kiên nhẫn dạy cậu khiêu vũ.
Lời đồn thật là đáng sợ.
Có lẽ Hoắc Yến Hành dẫn giỏi, hoặc là vì cậu trở thành dẫn đường, bài nhạc kết thúc, Giản Đăng mới chậm rãi nhận ra mình không phạm một lỗi nào.
Chẳng lẽ cậu có thiên phú vũ đạo?
Khi nhạc sắp tiến đến kết thúc thì đột nhiên trở nên vui nhộn, Giản Đăng nhìn xung quanh, phát hiện có rất nhiều khách khứa.
Hoắc Yến Hành cố ý rời đi, bài hát này yêu cầu đổi bạn nhảy, mà anh thì lại không muốn giao Giản Đăng ra.
"Không sao." Giản Đăng cũng nghe ra bài này: "Mấy phút nữa sẽ đổi về ngay thôi."
Bây giờ nếu Hoắc Yến Hành trực tiếp dẫn cậu đi, trực giác của Giản Đăng cho thấy những người đó sẽ không nói lời hay ý đẹp gì, như vậy chỉ khiến người khác càng hiểu lầm Hoắc Yến Hành, bình thường thì đó là cách những lời đồn đó xuất hiện.
Hoắc Yến Hành nghe thế thì miễn cưỡng nhịn xuống, âm nhạc cũng rất nhanh đến đoạn cao trào, đã đến lúc đổi bạn nhảy.
Ngay từ đầu Giản Đăng không biết ai sẽ trao đổi với mình, nhưng khi nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc cậu mới phát hiện hóa ra là Bạch Lan Đức.
Nói vậy thì nghĩa là bên Hoắc Yến Hành là Đào Khả?
Người trong lòng khiêu vũ với mình, Giản Đăng vừa vui thay Hoắc Yến Hành vừa vô cùng bối rối.
Nếu Hoắc Yến Hành thật sự cướp Đào Khả như trong nguyên tác thì cậu nhất định phải để mắt mới được.
Ít nhất Hoắc Yến Hành không được yêu đương mù quáng, Giản Đăng nghĩ, cũng không biết anh có đọc được tin nhắn mình gửi mấy hôm trước không.
"Không ngờ bé lớp trên vẫn là bạn nhảy của anh." Bạch Lan Đức muốn nói thêm gì nhưng thoáng khựng lại.
"Xin lỗi." Không biết đây là lần thứ mấy Giản Đăng dẫm chân của Bạch Lan Đức, cậu có hơi áy náy, định học theo cách Hoắc Yến Hành dạy mình nhìn vào mắt đối phương.
Không được, Giản Đăng phát hiện mình không muốn đối diện với đôi mắt màu xanh nhạt đó chút nào.
Vẫn là mắt Hoắc Yến Hành đẹp, nghĩ thế, Giản Đăng cúi đầu nhìn chằm chằm chân hai người: "Vẫn xin điện hạ thứ lỗi."
"Có thể tôi... không có thiên phú vũ đạo."
"Không sao."
Bạch Lan Đức lần nữa bị dẫm chân không khỏi hối hận vì để ban nhạc tạm đổi bài.
Bên kia, Đào Khả sùng bái nhìn người trước mặt mình, giọng mang theo chút kích động: "Thượng tướng Hoắc, em là fan của anh, không ngờ hôm nay có thể gặp được anh."
"Đây là yến hội của tôi." Giọng điệu Hoắc Yến Hành lạnh nhạt, một tay để sau lưng, một tay khác ôm hờ Đào Khả, khó khăn lắm mới chạm vào tay đối phương.
"... Ý của em là, được khiêu vũ với anh làm em vui lắm." Đào Khả không bị khí chất của Hoắc Yến Hành dọa sợ như những người khác, khi nói chuyện còn mỉm cười, phối hợp với khuôn mặt phi giới tính quả thực tỏa sáng rực rỡ.
Hoắc Yến Hành căn bản không có tâm trạng nghe, ánh mắt xuyên qua đám đông nhìn Giản Đăng, thấy Giản Đăng cúi đầu, không biết Bạch Lan Đức đang nói gì với cậu, khí chất quanh người thoáng chốc lạnh thêm vài phần.
Đào Khả thấy Hoắc Yến Hành không trả lời, định giơ tay thăm dò đặt lên vai của anh, kết quả dụng phải lớp cản tinh thần lực.
Đào Khả: ?
Cậu ta không tin tà, thêm lực tay đ è xuống, nhưng tay lại bị lớp cản tinh thần lực chắn lại giữa không trung không cho hạ xuống.
Đào Khả: ??
"... Thượng tướng Hoắc ơi." Đào Khả khẽ cắn môi, cố gắng nhắc: "Ngài không cảm thấy tư thế bây giờ của chúng mình rất lạ sao ạ?"
Rõ ràng là hai người khiêu vũ hữu nghị, nhưng lại cách xa tận nửa mét!
Hoắc Yến Hành không quan t@m đến cậu ta, bày ra tư thế của người không thích nhảy.
Đào Khả không thể vì chuyện này mà dùng tinh thần lực, đành phải đổi đề tài khác: "Kể ra thì em là bạn cấp 3 với Giản Đăng đó ạ."
Rốt cuộc Hoắc Yến Hành cũng rủ mắt nhìn Đào Khả.
"Đến giờ rồi."
Không chờ Đào Khả phản ứng lại, cậu ta phát hiện mình bị một luồng tinh thần lực đẩy ra ngoài, lần nữa về bên người Bạch Lan Đức.
Đào Khả: ???
Cái đồ trai thẳng tuyệt thế gì vậy! Đối diện với dẫn đường cấp S sao có thể nước đổ đầu vịt như vậy chứ!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.