"Tớ... Cái đó..." Không Nguyên Vu nghẹn lời, hắn ta cố gắng nhớ lại, rốt cuộc cũng bắt được một bóng người trong góc ký ức.
"Là thằng quỷ nghèo kiết xác âm u không thích nói chuyện với con người đó hả?"
"Đừng nói người ta như vậy chứ." Đào Khả uốn nắn.
"Không thể nào, bọn họ chắc chắn là hai người khác nhau!"
"Giản Đăng" thời cấp 3 vừa gầy lại yếu, sống nhờ quỹ hỗ trợ cô nhi của đế quốc, lần đầu Không Nguyên Vu gặp đối phương vẫn chưa cắt tóc, tóc mái dài che khuất đôi mắt, cả người toát ra vẻ u uất.
Ban đầu Không Nguyên Vu đã phớt lờ đối phương, ngôi trường lúc ấy họ theo học là trường quý tộc cấp 3, "Giản Đăng" dựa vào thành tích mà được tuyển vào và miễn học phí, Không Nguyên Vu cũng không buồn để ý.
Sau này Không Nguyên Vu nghe bạn cùng lớp nói "Giản Đăng" là người rất quái dị, hơn nữa hắn ta còn nhiều lần bắt gặp đối phương lén nhìn Đào Khả, Không Nguyên Vu cảm thấy buồn nôn thế nên mới dẫn người đi dạy dỗ một chút.
Vì thời gian "Giản Đăng" học ở lớp 2 không lâu, Không Nguyên Vu tưởng đối phương đã tự giác nghỉ học nên không để ý, đã chẳng còn nhớ gì tới "Giản Đăng" từ lâu.
Nếu không phải Đào Khả nhắc thì Không Nguyên Vu không thể nào liên hệ Giản Đăng bây giờ với "Giản Đăng" thời cấp 3 được.
Hiện giờ Giản Đăng cũng gầy, nhưng là gầy kiểu khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết là được nuôi rất tốt, tóc hơi dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721519/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.