🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Đăng ôm túi kẹo trốn đi chưa về ký túc xá ngay mà rẽ vào phòng thí nghiệm, cậu không muốn gặp Bé Ngốc sau khi nâng cấp nhanh như vậy.

 

Ngay khi sắp đến cửa tòa nhà thực nghiệm, từ xa Giản Đăng đã nhìn thấy có một người ngồi xổm ở đó, bên cạnh là một con mèo xá lị đang chậm rãi đi tới đi lui hoàn toàn thể hiện nội tâm buồn chán của chủ nhân.

 

Giản Đăng cũng không quan tâm vì sao Không Nguyên Vu ở đây, cậu định đi ngang qua luôn thì bị lính gác bỗng nhảy dựng lên cản đường.

 

"Đăng Đăng, anh đi đâu thế?" Không Nguyên Vu trách móc Giản Đăng: "Tôi đến ký túc xa tìm anh mà tên lính gác kia bảo tối qua anh không về."

 

Giản Đăng nghe vậy thì cúi đầu xem quang não, không có tin nhắn của Hồ Tiêu, cậu cau mày hỏi: "Có việc gì?"

 

Dừng một chút, cậu bổ sung thêm: "Đừng gọi tôi như thế." Thấy cứ kỳ kỳ thế nào.

 

Huống hồ họ chỉ mới làm quen tối qua, trong nguyên tác công ba là người nhiệt tình thế à?

 

"Được rồi, đàn anh nhỏ, tôi gọi thế chắc được rồi chứ?" Không Nguyên Vu thỏa hiệp, cuối cùng hắn ta nói chính sự: "Cảm ơn vì hôm qua anh đã cứu tôi."

 

"Không có gì." Thấy không phải chuyện gì lớn, Giản Đăng lập tức đi vào trong: "Đây là chuyện mà người bình thường sẽ làm."

 

"Khoan đã!" Không Nguyên Vu cản cậu lại: "Ông bô của tôi nói ông ấy muốn cảm ơn anh, anh có yêu cầu gì không?"

 

"Tối qua anh nói muốn vật liệu dòng C2, cái đó nhà tôi có, có thể cho anh luôn."

 

"Không cần đâu." Giản Đăng lắc đầu, biết trong nhà mà hắn ta nói tám phần là công ty nhà họ Không: "Tôi mua của các người."

 

Thấy Không Nguyên Vu còn định nói gì, Giản Đăng ngắt lời hắn ta: "Các người có thể chiết khấu cho tôi."

 

"Được rồi." Thấy thái độ của Giản Đăng kiên quyết như thế, Không Nguyên Vu không cãi nữa, hắn ta gãi đầu, trên mặt viết đầy chữ "Còn việc đây mau hỏi tôi đi".

 

Giản Đăng thấy vậy thì nhướng mày, cậu khoanh tay nhìn hắn ta, không tiếng động dò hỏi.

 

"Viện trưởng Ferran có nói với anh chưa?"

 

Có lẽ vì chuyện xảy ra tối qua nên thái độ của Không Nguyên Vu thay đổi rất nhiều: "Có phải anh đang thiếu một phụ tá cộng sự đúng không?"

 

Nghe thế, Giản Đăng biết ngay có lẽ tối qua Ferran đã nói chuyện này với cha Không.

 

Vì bắt đầu từ cơ giáp cấp B trở lên sẽ cần tinh thần lực mới có thể điều khiển dung hợp vật liệu, mà Giản Đăng là "người bình thường", tất nhiên là không có tinh thần lực.

 

Thế nên Ferran cũng đã nhắc vài lần với Giản Đăng, muốn tìm cho cậu một cộng sự đáng tin cậy, hai người phối hợp với nhau thì mới không mai một thiên phú của Giản Đăng.

 

Giản Đăng không ngờ người mà thầy mình tìm cho là Không Nguyên Vu.

 

Không Nguyên Vu là lính gác cấp S, lại học khoa chế tạo cơ giáp, tất cả là vì Đào Khả.

 

Vì được người trong nhà cưng chiều, từ nhỏ Không Nguyên Vu đã hỗn, thành tích bản thân không tốt, cũng không có mục tiêu gì, căn bản là đi theo Đào Khả.

 

Lần này nghe nói Đào Khả muốn vào Bạch Ưng, Không Nguyên Vu mới miễn cưỡng phấn đấu một chút.

 

Giản Đăng nhớ lại cốt truyện nguyên tác, sau này hình như vì không địch lại hai công khác hắn ta mới đột nhiên trở nên quyết tâm, trở thành người giàu nhất các vì sao.

 

Một lính gác cấp S làm cộng sự của mình quả thật có thừa, dù thành tích của Không Nguyên Vu không được tốt nhưng hắn ta chỉ cần dung hợp vật liệu là được, hơn nữa còn là con trai của ông bạn già thầy mình, có thể tin được, quả thật hợp với tiêu chuẩn của Ferran.

 

"Cảm ơn, nhưng tôi không cần cậu." Giản Đăng nghĩ đến Không Nguyên Vu là công ba trong nguyên tác thì quả quyết từ chối.

 

Cậu cảm thấy bây giờ khá tốt, không muốn dính dáng gì đến tình yêu của bộ bốn này.

 

Dù sao hình tượng của cậu cũng là đơn phương, không cần phải lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Đào Khả, chẳng phải đứng dõi theo từ xa cũng là đơn phương sao?

 

Về phần nguyên thân trải qua những cốt truyện đó, Giản Đăng tổng kết, chẳng qua chỉ tặng chút quà nhỏ cho Đào Khả rồi săn sóc đủ kiểu với cậu ta, cuối cùng bị ba chàng công cảnh cáo đành phải rời đi.

 

Điểm nổi bật duy nhất chính là giúp Đào Khả chắn thương trong cuộc thi sinh tồn tân sinh viên tham gia mà chết.

 

Giản Đăng từng xác nhận 794, vì nguyên thân là người bình thường, trong lúc nguy cấp chỉ có thể xông lên chắn thương cho Đào Khả, trên thực tế chỉ cần bảo đảm Đào Khả không chết thì cốt truyện của cậu lập tức kết thúc.

 

Tuy rằng bây giờ cậu không thể tham gia cuộc thi sinh tồn, nhưng bảo đảm Đào Khả không chết thì có rất nhiều cách, Giản Đăng hoàn toàn yên tâm.

 

Thấy vậy, Giản Đăng bỗng phát hiện nguyên thân chỉ từng xuất hiện trong đoạn trước của nguyên tác, về sau đều là đủ kiểu xích mích tình yêu của Đào Khả và ba anh công chính.

 

Suất diễn ít thế sao lại là nam phụ? Giản Đăng ý thức được có gì đó không đúng, chẳng lẽ nguyên thân còn có thân phận khác?

 

Thân phận này đủ quan trọng để nguyên thân chết sớm nhưng cũng có thể làm nam phụ.

 

Giản Đăng như suy tư gì đó, nguyên tác lấy góc nhìn của Đào Khả, không miêu tả tâm lý của nguyên thân quá nhiều, cũng không tìm được manh mối gì trong trí nhớ của nguyên thân.

 

【 Hệ thống? 】

 

Giản Đăng hiếm khi chủ động gọi hệ thống, tiếc là 794 sợ mình bị bắt đi nghiên cứu, nếu tuyến cốt truyện không biến động gì thì nó sẽ không xuất hiện.

 

Giản Đăng thấy thế thì chỉ có thể tạm bỏ qua việc tìm kiếm bí mật của nguyên thân, suy đoán của cậu cũng chưa chắc là đúng, dù sao đến Bạch Ưng lâu vậy cũng không thấy ai có quan hệ với nguyên thân đến tìm cậu.

 

"Đàn anh nhỏ?"

 

"Giản Đăng!"

 

Giản Đăng giật mình khỏi suy nghĩ của mình, thấy mặt Không Nguyên Vu viết đầy không thể tin được.

 

"Anh thật sự không cần tôi làm cộng sự?" Không Nguyên Vu trợn mắt, như không đoán được Giản Đăng sẽ từ chối mình.

 

"Đúng vậy." Giản Đăng không chút do dự đáp, trong nguyên tác ở trường Không Nguyên Vu vẫn luôn theo bên cạnh Đào Khả, coi như là nửa trợ lý của Đào Khả, cậu không cướp người của nhân vật chính đâu.

 

Hơn nữa quả thật cậu không cần cộng sự.

 

Ban đầu Giản Đăng có kế hoạch tìm cộng sự để bịt tai che mắt người khác, nhưng nhìn tới nhìn lui thấy không hợp nên cuối cùng cậu chỉ có thể bỏ cuộc.

 

Cậu không thể giấu thân phận dẫn đường cả đời, nên Giản Đăng quyết định thuận theo tự nhiên.

 

"Anh đừng có mà hối hận!"

 

Lúc Không Nguyên Vu nói câu này, con mèo xá lị dưới chân hắn ta cũng sáp lại, ngửi ngửi đủ chỗ như muốn nhìn xem người từ chối thằng chủ nhà mình là ai.

 

Giản Đăng lặng lẽ tránh nó, nào ngờ mèo xá lị cũng sáp lại.

 

Tinh thần thể nhạy bén hơn chủ nhân, Giản Đăng thầm lẩm bẩm đứng bất động tại chỗ vậy, mặc kệ mèo xá lị bắt đầu dụi ống quần mình.

 

Người không được tự nhiên biến thành Không Nguyên Vu, mặt hắn ta đỏ phừng: "Miu Miu! Em đang làm gì vậy!"

 

Giản Đăng không khỏi hoài nghi hình tượng thật của mình là trapboy à? Tinh thần thể chỉ cần dụi ống quần đã thế rồi.

 

"Nguyên Vu? Cậu đang..."

 

Ngay khi Không Nguyên Vu đang giằng co với tinh thần thể nhà mình thì một giọng nói mềm mại vang lên, Giản Đăng nâng mắt nhìn, là Đào Khả.

 

Đào Khả nhìn Không Nguyên Vu rồi nhìn mèo xá lị đang ăn vạ không đi dưới ống quần Giản Đăng, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Miu Miu bị làm sao thế?"

 

"Tớ cũng không biết." Không Nguyên Vu thở dài, muốn cưỡng chế thu mèo xá lị lại nhưng nhìn nó bé thế thì lại không nỡ.

 

"Thế để tớ cho bé Trăng Non [1] ra." Đào Khả đề nghị, cùng lúc đó một con thỏ bụ bẫm xuất hiện bên chân cậu ta.

 

[1] Raw là 小月牙 (Tiểu Nguyệt Nha),nguyệt nha là trăng khuyết/trăng non/trăng lưỡi liềm.

 

Lông thỏ tỏa ra lớp ánh sáng trắng, đôi mắt như ruby đỏ, Giản Đăng nhanh chóng nhìn nó một cái, nom dáng vẻ sờ rất sướng.

 

Con thỏ vừa xuất hiện, mèo xá lị vốn đang dụi ống quần của Giản Đăng lập tức dừng lại, quay đầu nhìn nó.

 

"Miu Miu vẫn luôn thích chơi cùng bé Trăng Non mà..."

 

Không đợi Đào Khả nói hết, mèo xá lị quay đầu tiếp tục dụi ống quần Giản Đăng, ý đồ muốn cậu chú ý đến mình.

 

"Xin lỗi, Giản Đăng." Đào Khả mặt không đổi sắc nói với Giản Đăng: "Cậu là người bình thường nên không nhìn thấy, tinh thần thể của Nguyên Vu đột nhiên bám lấy cậu không buông, bọn tớ đang nghĩ cách để nó đi."

 

"Nghe hai người nói chuyện tôi cũng biết rồi." Giản Đăng nhìn cả quá trình, chỉ cảm thấy đang lãng phí thời gian của mình: "Sao không cưỡng chế thu hồi?"

 

"Anh không thấy nên không biết, Miu Miu là mèo xá lị, nó nhỏ lắm." Không Nguyên Vu khoa tay ra hiệu.

 

"Mèo xá lị có thể săn động vật to hơn nó gấp mấy lần, là thú dữ cỡ nhỏ vô cùng hung hãn." Giản Đăng quái lạ liếc nhìn hắn ta, hết cách giải thích: "Tôi nhớ là dù lính gác có cưỡng chế thu hồi tinh thần thể của chính mình thì cũng sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng gì."

 

Không Nguyên Vu không còn gì để nói, nếu cứ tiếp tục hắn ta sẽ có hiềm nghi đang cố tình để tinh thần thể dụi Giản Đăng.

 

Khóe mắt liếc thấy mèp xá lị bên chân dần biến mất, Giản Đăng nhân cơ hội nói: "Không còn gì thì tôi đi trước nhé?"

 

"Giản Đăng cậu đừng hiểu lầm, Nguyên Vu rất thích tinh thần thể của mình nên mới không nỡ cưỡng chế thu nó về."

 

Đào Khả tiến lên giải thích: "Dù sao thì tinh thần thể đối với lính gác dẫn đường chúng mình cũng rất quan trọng."

 

Giản Đăng khó hiểu liếc nhìn cậu ta: "Đã xảy ra chuyện gì đâu mà hiểu lầm?"

 

Nói xong Giản Đăng cảm thấy giọng điệu của mình không được tốt lắm, nhớ đến hình tượng yêu thầm của mình, cậu bổ sung thêm: "Cậu yên tâm, việc tinh thần thể quan trọng không phải là kiến thức cơ bản hay sao? Tôi biết mà."

 

"......" Đào Khả mỉm cười, nụ cười lộ ra chút miễn cưỡng: "Vậy là tốt rồi."

 

Không Nguyên Vu đứng một bên không nói gì, cứ cảm thấy có gì đó quái quái.

 

"Lần nay tớ đến tìm cậu, Giản Đăng à." Đào Khả nói sang chuyện khác: "Tớ nghe nói trong trường ai cũng nói cậu là thủ khoa khoa chế tạo cơ giáp, không ngờ bây giờ cậu lại giỏi như vậy."

 

"Không biết ngày thường cậu có thể không, tớ đang chuẩn bị chương trình học kỳ 2 năm nhất, có vài chỗ không hiểu có thể hỏi cậu được chứ?"

 

Đối với vấn đề có liên quan đến chuyên môn, Giản Đăng vô cùng phối hợp: "Không thành vấn đề."

 

Dứt lời Giản Đăng cúi đầu thao tác nhanh trên quang não: "Cậu có số quang não của tôi, có vấn đề nào không hiểu cứ gửi cho tôi, tôi đọc được sẽ giải đáp ngay."

 

"Nhưng gần đây tôi có hơi bận, không thể trả lời kịp thời, tôi kéo cậu vào nhóm, trong nhóm đều là bạn cùng lớp của tôi, họ cũng rất ưu tú, cậu cũng có thể hỏi họ."

 

Đào Khả chỉ mới nói một câu mà Giản Đăng đã sắp xếp đâu ra đấy, hoàn toàn phá hỏng câu tiếp theo của cậu ta.

 

Tự giác tuân theo hình tượng yêu thầm xong, Giản Đăng chăm sóc Đào Khả hài lòng gật đầu: "Thầy đang gọi tôi, tôi đi trước."

 

Đào Khả: ......

 

Cậu ta cúi đầu nhìn nhóm mới "Đoàn bảo vệ nhóc thủ khoa lớp 4" xuất hiện trên quang não mà lặng thinh.

 

Cái gì đây? Thêm nhầm nhóm rồi à?

 

Liên tục gặp trở ngại, Đào Khả không muốn xem nữa, nhàm chán đặt chế độ không làm phiền rồi chuyển nó xuống cuối danh sách.

 

"Khả Khả, cậu quen đàn anh nhỏ à?" Không Nguyên Vu thấy cậu đi thẳng vào trong, cuối cùng cũng nhận ra Giản Đăng thật sự không cần mình làm cộng sự.

 

"Cậu không nhớ hả?" Đào Khả ngạc nhiên đáp: "Giản Đăng là bạn cùng lớp hồi cấp 3 của bọn mình đó!"

 

"Lúc đó tớ còn cố ý dặn cậu là đừng bắt nạt Giản Đăng, hẳn là cậu nghe tớ đúng chứ?"

 

Không Nguyên Vu sững sờ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.