🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng Giản Đăng không muốn đến phòng y tế đành chọn ngoan ngoãn ngồi nghỉ trong phòng thí nghiệm, tiện thể bàng quan xem Hoắc Yến Hành 'thẩm vấn'.

 

"Tôi nghe Đào Khả nói là không liên lạc được với nhóc thủ khoa, lo xảy ra chuyện gì nên tôi mới dẫn họ vào."

 

Hồ Tiêu chắp tay sau lưng, lưng thẳng tắp, như binh sĩ đang trả lời câu hỏi của cấp trên, nhưng giọng nói lại ngày càng nhỏ chẳng có chút khí thế nào cả.

 

"Trong quá trình giao tiếp tôi không phát hiện có chỗ nào có vấn đề, khi ấy tôi vẫn nhớ rất rõ quy định của tòa nhà thực nghiệm, nhưng ôm tâm lý may mắn nên không xin phép giáo viên hướng dẫn."

 

"Là lỗi của tôi."

 

Khai báo xong, Hồ Tiêu ủ rũ cúi đầu chờ hình phạt.

 

Hiện giờ nhớ lại, quả thực đầu hắn ta bị úng nước rồi, nếu trong tòa nhà thực nghiệm có tư liệu của ai bị mất thì hắn ta sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên.

 

Chưa kể phòng thí nghiệm của sinh viên năm 4 đều là bản thiết kế cơ giáp tốt nghiệp, trong đó có cả Hồ Tiêu, hắn ta cũng đồng cảm sâu sắc nên chỉ ước gì có thể thêm mấy lớp phòng hộ bảo vệ mới tốt.

 

Thấy Hồ Tiêu thật lòng nhận lỗi do mình, không liên quan gì đến người khác, Hoắc Yến Hành không nói gì thêm: "Bảo Hồ Dương dẫn cậu đi kiểm tra, anh ta biết."

 

"Vâng!" Hồ Tiêu không rõ sao tự dưng lại liên quan đến anh trai mình, nhưng Hoắc Yến Hành bảo sao thì chính là vậy, hắn ta theo bản năng đáp.

 

Cũng không biết gần đây anh của hắn ta có rảnh không, dù sao thì Hồ Dương làm phó quan của thượng tướng cũng bận lắm.

 

Đợi Hồ Tiêu đi rồi, Giản Đăng mới hỏi: "Anh đang nghi ngờ gì thế?"

 

Hoắc Yến Hành không trả lời ngay, một loạt các hành động vừa rồi của anh đều dựa vào trực giác của lính gác bóng tối.

 

Đào Khả là dẫn đường cấp cao tất nhiên sẽ áp chế tinh thần của lính gác cấp thấp hơn mình, nếu không phải Hoắc Yến Hành có tinh thần lực cấp cao thì cũng sẽ không phát hiện ra.

 

Suy cho cùng thì không phải ai cũng có thể dùng ám thị tinh thần, ngay cả dẫn đường cấp S cũng không thể làm mà không để lại chút dấu vết nào.

 

Trừ khi là dẫn đường ánh sáng cấp cao hơn.

 

Nghĩ đến khả năng này, Hoắc Yến Hành cười lạnh, nếu Đào Khả thật sự là dẫn đường ánh sáng thì chỉ e đã sớm bị nhà họ Đào đưa đến tháp Trắng làm thí nghiệm kiểm tra độ xứng đôi với anh rồi.

 

"Sau này cách xa Đào Khả một chút." Cuối cùng Hoắc Yến Hành không nói gì thêm, trước khi có bằng chứng xác thực, anh không muốn làm Giản Đăng lo lắng.

 

"Vâng ạ." Giản Đăng chớp chớp mắt, nhanh chóng đồng ý, dù không phải là ba anh công kia cảnh cáo nhưng vai ác đến cảnh cáo 'tình địch' thì chắc cũng gần giống thế mà nhỉ?

 

Bốn bỏ năm lên cũng coi như đã xong cốt truyện nam phụ si tình bị người ta cảnh cáo rồi.

 

Tiếp đến cậu có thể hoàn toàn cách xa Đào Khả, từ xa nhìn cậu ta, tuyệt cà là vời!

 

Dù hình như Đào Khả sẽ luôn đến trước mặt cậu, Giản Đăng không chắc chắn nghĩ, rất nhanh cậu đã vứt ra sau đầu.

 

Hoắc Yến Hành hoàn toàn không biết Giản Đăng định một đằng làm một nẻo với mình nghe vậy thì miễn cưỡng yên tâm, anh nhắc đến chuyện khác: "Cái thằng Không Nguyên Vu đó hồi cấp 3 từng bắt nạt em?"

 

Hoắc Yến Hành vẫn nhớ rõ lần đầu gặp Giản Đăng, nam sinh ốm yếu làm tổ trên sô pha ở phòng khách ký túc xá, cậu vừa khỏi bệnh nên sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn chưa cao đến ngực anh.

 

Nhà họ Không dạy con cháu như vậy đó à?

 

Bản thân anh không nên thả Không Nguyên Vu đi, Hoắc Yến Hành nén lửa giận không biểu hiện ra ngoài.

 

Nhưng vừa rồi ở cửa phòng thí nghiệm anh đã chọn để Giản Đăng tự giải quyết, Hoắc Yến Hành sẽ không nhúng tay nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ không truy cứu.

 

"Coi là vậy đi." Giản Đăng nói vài câu mà mình nhìn thấy trong ký ức: "Xem ra em phải tìm người bán khác rồi."

 

Nếu nghiêm túc tìm thì vẫn có chỗ khác bán vật liệu dòng C2 nhưng sẽ tốn nhiều thời gian hơn, Giản Đăng không muốn vì chuyện nhỏ này mà đi tìm Ferran, dù sao thì thầy ấy cũng là bạn của cha Không, chuyện giữa cậu và Không Nguyên Vu không tính là quá nghiêm trọng, không cần phải liên lụy đến hai người.

 

"Trừ dòng C2 ra, còn cần gì nữa không?" Hoắc Yến Hành nghe Giản Đăng nói xong thì đột ngột hỏi.

 

"Tạm thời thì không ạ."

 

Hoắc Yến Hành gật đầu như suy tư gì đó, không có chút nghi ngờ nào với việc người bình thường như Giản Đăng lại muốn vật liệu dòng C2.

 

Thấy đã gần đến giờ, Giản Đăng bắt đầu đuổi người: "Anh, em thật sự không sao đâu! Nếu có vấn đề gì thì em sẽ kêu anh mà!"

 

Hoắc Yến Hành ỡm ờ bị Giản Đăng đẩy ra ngoài cửa phòng thí nghiệm, cảm nhận được lực của đôi tay trên lưng mình, đường đường là lính gác bóng tối thế mà chẳng có chút sức phản kháng nào.

 

Nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm đóng chặt trước mặt, Hoắc Yến Hành bất đắc dĩ lắc đầu, anh cúi đầu mở quang não gửi tin nhắn cho người khác.

 

Thành công cướp được thời gian thí nghiệm, Giản Đăng lại không bắt đầu thí nghiệm ngay như Hoắc Yến Hành suy nghĩ.

 

"794?"

 

Giản Đăng khẽ gọi, hệ thống vừa rồi còn la hét cốt truyện thay đổi lúc này lại yên lặng như gà.

 

"Tự nhiên thấy Không nguyên Vu và Đào Khả phiền quá, tao bảo đàn anh đuổi họ khỏi trường vậy." Giản Đăng thở dài, cậu đứng dậy định mở cửa.

 

【 Khoan đã! 】

 

794 cảnh giác: 【 Cậu định làm gì? 】

 

"Có phải trong nguyên tác Đào Khả có năng lực gì đó khó giải thích được đúng không?"

 

【 Không hề. 】Giọng điện tử của 794 cứng nhắc: 【 Đây là truyện ngọt tag nhẹ nhàng lãng mạn mà, làm gì có mấy cái tình tiết xoắn não đó. 】

 

Giản Đăng nhướng mày, xem ra cái hệ thống biết nội dung nguyên tác: "Cốt truyện của tao trừ giúp Đào Khả tránh khỏi nguy hiểm trong cuộc thi sinh tồn thì đều qua hết rồi đúng không?"

 

794: ?

 

【 Cậu đã đi cốt truyện bao giờ đâu? Đã chăm sóc Đào Khả chưa mà đòi qua? 】

 

Giản Đăng giơ ngón trỏ: "Cậu ta hỏi tao chuyện học hành, tao thêm cậu ta vào nhóm, hơn hai mươi mấy anh chị có thể giúp cậu ta giải đáp."

 

794 miễn cưỡng đồng ý: 【 Vậy cậu tặng quà cho Đào Khả khi nào đâu? 】

 

Giản Đăng giơ ngón tay thứ hai: "Tri thức chính là món quà tốt nhất, cậu ta đã thi vào Bạch Ưng rồi chắc chắc sẽ muốn cố gắng học tập."

 

Không chờ 794 chất vấn nguyên tác đi tuyến tình yêu chứ không phải tuyến sự nghiệp, Giản Đăng đã duỗi ngón thứ ba ra: "Yêu thầm chính là không để ai biết, với lại vừa rồi đàn anh còn 'cảnh cáo' tao, anh ấy thích Đào Khả, không khác gì ba chàng công kia."

 

794 phát hiện nó vậy mà không còn gì để nói.

 

【 Cậu muốn gì? 】

 

"Tao hoàn thành nhiệm vụ rồi mà không có phần thưởng gì hả?"

 

【... Không có. 】 794 nhìn cốt truyện nhảy nhót liên tục và chút năng lượng còn lại của mình, nó nói dối không chớp mắt.

 

Nó làm nhiệm vụ ở thế giới này quá nhiều lần, vì cứ mãi thất bại nên năng lượng ngày càng ít, thậm chí lần này nó còn suýt chút không thể tỉnh lại khi cốt truyện bắt đầu nên muốn dùng tiết kiệm một chút.

 

"Mày trả lời chậm hơn vừa rồi 1,35 giây." Giản Đăng ngồi vào ghế, một tay chống cằm: "Không có thật?"

 

794 không trả lời.

 

"Vậy mà chạy nữa." Không cảm ứng được sự tồn tại của hệ thống, Giản Đăng lầm bầm, đúng là cái đồ hệ thống ba không [1].

 

[1] 三无: Gồm 无口 (Vô khẩu: Ít nói, k thích nói chuyện),无表情 (Vô cảm),无心 (Vô tâm).

 

Rõ ràng là chủ động tìm đến tận cửa nhưng rồi lại bặt tin ba năm, bảo cậu làm nhiệm vụ nhưng quy tắc lại rất thoải mái, hoàn toàn không có sức ràng buộc gì.

 

Thế tại sao hệ thống lại tìm đến cậu? Giản Đăng đột nhiên nghĩ, nếu cậu mặc kệ Đào Khả thì chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Đào Khả chết trong cuộc thi sinh tồn?

 

Ý nghĩ nguy hiểm này chợt lóe qua, chỉ cần đối phương không chọc giận cậu thì Giản Đăng cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, dù sao thì mạng sống cũng rất quý giá.

 

Tạm bỏ chuyện này sang một bên, Giản Đăng nghĩ một hồi, tìm tài khoản của Hồ Tiêu rồi gửi cho hắn ta một tin nhắn.

 

"Trong trường hợp nào thì một dẫn đường sẽ có độ xứng đôi cao với nhiều lính gác?"

 

Giản Đăng đoán lúc ở ký túc xá, sở dĩ Bạch Lan Đức đột nhiên thả tinh thần thể ra chỉ e là vì cậu có độ xứng đôi cao với hắn, nếu không Bạch Lan Đức thân là hoàng tử tại sao lại muốn bám lấy một dẫn đường bình thường không buông?

 

Nghĩa là, ba chàng công chính quy của nguyên tác vậy mà đều có độ xứng đôi không thấp với cậu.

 

Giản Đăng nhíu mày, dựa vào thân phận của ba người kia cộng thêm độ xứng đôi cao, nếu thân phận dẫn đường của cậu bị bại lộ, tháp Trắng nhất định sẽ sắp xếp cậu cho một trong ba người đó.

 

Tưởng tượng đến khả năng xảy ra chuyện này, Giản Đăng vô cùng hi vọng Đào Khả mau chóng xác định quan hệ với ba chàng công kia, chẳng lẽ dẫn đường cấp S không ngon hơn sao?

 

Quang não rung lên, là Hồ Tiêu trả lời tin nhắn.

 

【 Hồ Tiêu: Thế thì phải xem cấp bậc của dẫn đường và lính gác đó, rất nhiều dẫn đường có cấp bậc cao đều có thể có độ xứng đôi cao với lính gác cùng cấp, do tỉ lệ nên thường xuất hiện một dẫn đường có thể kết đôi với nhiều lính gác. 】

 

【 Hồ Tiêu: Còn có dẫn đường ánh sáng trong truyền thuyết nữa, dẫn đường ánh sáng trời sinh đã coi khinh cấp bậc, độ xứng đôi với lính gác có thể đạt trăm phần trăm, phải biết rằng độ xứng đôi lính gác dẫn đường cao nhất của đế quốc chỉ mới 97% thôi. 】

 

Giản Đăng từng đọc nguyên tác nên biết độ xứng đôi giữa Đào Khả và các công chính quy đều là 99%, bản thân cậu sao có thể vượt qua con số đó được, Giản Đăng yên tâm.

 

Có lẽ cậu chính là dẫn đường cấp cao gần bằng ba người kia, dù sao thì tư liệu của tháp Trắng cho thấy cũng đã trăm năm rồi dẫn đường ánh sáng chưa xuất hiện.

 

【 Hồ Tiêu: Sao tự dưng nhóc thủ khoa hỏi vậy? À mà anh chàng ở phòng thí nghiệm hôm nay là ai vậy? Anh ta thật đáng sợ. 】

 

Đáng sợ? Giản Đăng không thích từ này, cậu phản bác: "Anh ấy chỉ không thích cười thôi mà." Còn thân phận thì... "Anh cứ coi anh ấy là anh trai của em đi, gần đây anh ấy sẽ ở cùng em."

 

Hồ Tiêu ở bên kia quang não đọc mà hết hồn, chỉ cảm thấy trong mắt Giản Đăng có cái filter dày tám trăm mét, cái từ không thích cười được xài như thế à!

 

Hồ Tiêu quyết định mấy hôm nay sẽ né Giản Đăng, hắn ta không muốn gặp lại vị kia.

 

Giải quyết vấn đề của mình xong, lúc này Giản Đăng mới lần nữa chú ý đến cơ giáp, mãi đến khi Hoắc Yến Hành đi vào nhắc nhở thì cậu mới chậm rãi phát hiện trời đã tối rồi.

 

Trên đường về ký túc xá Giản Đăng đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Đàn anh muốn ở đâu?"

 

Cậu ở ký túc xá cho hai người nên Hoắc Yến Hành không thể vào được.

 

Tầm mắt Hoắc Yến Hành lướt nhanh qua người Giản Đăng, như đã nhìn thấu mánh khóe gì đó: "Ký túc xá kế phòng em còn trống."

 

Giản Đăng cũng không biết Hoắc Yến Hành nghĩ gì, cậu yên tâm về ký túc xá rửa mặt, nhân lúc vẫn chưa đến giờ tắt đèn, cậu quyết định nghiên cứu Bé Ngốc sau khi nâng cấp.

 

"Chào buổi tối, chủ nhân." Bé Ngốc chào Giản Đăng, màn hình điện tử hiện lên đôi mắt hạt đậu đang cười tít mắt, trông không khác gì lúc trước.

 

"Chào em chào em."

 

Qua loa đáp Bé Ngốc xong, ngay khi Giản Đăng định giở trò cũ kết nối quang não với Bé Ngốc thì một con sư tử xuyên tường đi vào chậm rãi đến bên cậu.

 

"Chủ nhân, anh có yêu cầu gì sao ạ?" Bé Ngốc nghi hoặc hỏi.

 

Giản Đăng đứng bất động, cậu nghiêm túc tự hỏi khoảng cách giữa hai ký túc xá, phát hiện quả thật vẫn nằm trong phạm vi tinh thần thể có thể hoạt động được sau khi rời khỏi chủ nhân.

 

Đáng ghét, quên mất có cả vụ này!

 

"Chủ nhân ơi, đến giờ lên giường ngủ rồi nà ~"

 

Trong ánh mắt sáng quắc của sư tử, Giản Đăng trực tiếp kéo chăn qua đỉnh đầu, tức giận nói: "Ngủ."

 

Kết quả nhắm mắt được một lúc, Giản Đăng phát hiện có một cái móng vuốt đang cẩn thận khều khều chăn, ý đồ kéo nó xuống.

 

Giản Đăng: ......

 

Cậu giả vờ xoay người lộ đầu ra, lúc này sư tử mới bỏ qua rồi nằm sấp xuống cạnh giường.

 

Giản Đăng: ......

 

Bộ tinh thần thể được chạy quậy khắp nơi thì giỏi lắm à! Hứ!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.