Do sư tử lỗ nào cũng chui được nên Giản Đăng bị ép đi vào khuôn khổ sáng tám tối mười, liên tiếp mấy ngày đều vô cùng đúng giờ.
Khi Bạch Lan Đức gặp Giản Đăng suýt chút nữa đã giật nảy mình, người trước mặt rõ ràng sắc mặt hồng hào, cơ thể trông rất khỏe mạnh, nhưng ánh mắt lại ảm đạm như thể đã mất đi ước mơ của đời mình
Lần đầu thấy dáng vẻ này của Giản Đăng, Bạch Lan Đức suýt chút nữa đã quên mục đích đến đây, thử gọi: "Bé lớp trên à?"
Giản Đăng dạo gần đây không thể thức đêm trên tâm lý cảm thấy khó chịu nhìn hắn: "Ờ."
"Mấy hôm nay em bận gì thế? Chẳng tìm thấy em gì cả." Bạch Lan Đức dùng giọng điệu thân mật trách cứ Giản Đăng, hắn còn chưa dứt lời đã phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình.
Hắn lặng lẽ liếc nhìn bên kia, Bạch Lan Đức giật mình, cái thằng giống boss mấy vụ án mạng kia là ai?!
Mấy ngày không gặp, bên cạnh Giản Đăng bao giờ lại có người như vậy?
Hoắc Yến Hành chỉ đơn thuần đứng đó cũng phân biệt được cảm xúc trong mắt Bạch Lan Đức, khóe miệng dưới mặt nạ hạ xuống, lạnh nhạt dời tầm mắt đi.
"Bận chuyện cơ giáp." Giản Đăng trả lời đúng sự thật, nhìn Đào Khả phía sau Bạch Lan Đức mà có hơi đau đầu.
Nếu không phải tiến độ phân giải của vật liệu nào đó bị kẹt, cậu cũng sẽ không ra ngoài hít thở không khí thay đổi suy nghĩ, nào ngờ lại bị nhóm vai chính tìm đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721522/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.