Giản Đăng không hiểu gì còn tưởng rằng Hoắc Yến Hành không muốn thừa nhận mình yêu đường mù quáng, cậu sờ sờ mũi không nói nữa, chỉ thầm hạ quyết tâm phải trông chừng người này thật kỹ.
Theo góc nhìn nguyên tác thì Đào Khả quả thực không tệ, nhưng cậu ta không thích Hoắc Yến Hành!
Hay là thử làm mối nhỉ? Nhưng cậu chưa từng làm bà mai, tránh để biến khéo thành vụng, Giản Đăng quyết định thuận theo tự nhiên.
Cậu chọn phớt lờ cảm giác khó chịu do suy nghĩ này gây ra, chỉ nghĩ là do không nỡ giao Hoắc Yên Hành tốt như vậy cho Đào Khả.
Bên này, Hoắc Yến Hành không biết Giản Đăng hiểu lầm mình sâu như rãnh biển Mariana thoáng bối rối, cuối cùng không nhắn tin bảo phó quan điều tra xem gần đây Giản Đăng làm gì.
Khoảng thời gian này anh vẫn luôn đi theo Giản Đăng, trừ mấy thằng cha đáng ghét tiếp cận Giản Đăng ra thì vẫn chưa phát hiện Giản Đăng làm gì.
Có lẽ do suy nghĩ thình lình nảy ra của Giản Đăng, Hoắc Yến Hành âm thầm thở dài, chỉ hy vọng lần sau Giản Đăng đừng hỏi vấn đề như vậy nữa.
Còn như thế nữa thì anh không chắc mình có thể tiếp tục giấu ý nghĩ đó được hay không.
Nghĩ đến đây, Hoắc Yến Hành bỗng nhận ra hệ thống yêu đương vẫn luôn trốn trong đầu anh đã lâu rồi chưa xuất hiện.
Hoắc Yến Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721524/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.