Giản Đăng tự cảm thấy chuyện gì mình cũng đã trải qua tức khắc bình tĩnh lại: "Đàn anh anh mau hủy kết nối tài khoản đi!"
"Lỡ ngày nào đó em nhịn không được mà tiêu hết tiền của anh thì sao?"
"Thì anh chuyển tiếp." Rõ ràng Giản Đăng chỉ nói đùa nhưng Hoắc Yến Hành lại vô cùng nghiêm túc trả lời như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Không biết sao Giản Đăng thấy tim của mình đập nhanh hơn một chút.
Cậu biết Hoắc Yến Hành vẫn luôn rất săn sóc mình, nhưng dù sao giữa họ cũng không có máu mủ ruột rà anh em ruột thịt, săn sóc đến nhường này là bình thường ư?
Nhớ ra người trong lòng của Hoắc Yến Hành là Đào Khả, Giản Đăng đời trước là con một chưa từng thấy anh em ở chung với nhau cũng chưa từng ở ký túc xá tập thể nghiêm túc tự hỏi sau đó đưa ra kết luận.
Hoắc Yến Hành thật sự quá dịu dàng! Rõ ràng chỉ làm bạn cùng phòng mấy tháng mà chăm sóc cậu đến tận bây giờ, thế thì cậu càng phái báo đáp Hoắc Yến Hành mới được!
"Dù em lấy hết tiền đi chế tạo cơ giáp đàn anh cũng vui ạ?"
"Ừ." Hoắc Yến Hành gật đầu, thậm chí còn hỏi thêm: "Cần anh cung cấp nhà chế tạo cơ giáp uy tín không?"
"Không cần đâu." Giản Đăng nhịn không được thở dài: "Đàn anh giữ tiền lại tự chế tạo cơ giáp đi."
Lúc này đến lượt Hoắc Yến Hành nghi hoặc, nhưng rất nhanh quang não của anh đã nhận được tin nhắn của phó quan.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721523/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.