Hoắc Yến Hành không cho phó quan đi theo nên anh vẫn tự mình lái xe đến Quân bộ, Giản Đăng muốn cởi mũ xuống nhưng Hoắc Yến Hành không cho.
"Sẽ làm em sợ."
Giản Đăng tưởng Hoắc Yến Hành đang nói đến vết máu trên người anh, quả thật đây là lần đầu Giản Đăng sinh ra trong thời bình thấy cảnh tượng này, dù là khi thi sinh tồn cùng lắm cũng chỉ bị thương ngoài da thôi.
Sư tử lớn vẫn không bị thu hồi về, nó chen giữa hai người, mu bàn tay của Giản Đăng có thể chạm vào lông của nó, rõ ràng tinh thần thể không có độ ấm nhưng lại làm người ta yên tâm lạ thường.
"Anh có bị thương không?"
"Không có."
"Vậy thì tốt rồi." Xác nhận chuyện mình quan tâm xong, Giản Đăng không cố chấp cởi mũ xuống nữa, cậu yên lặng ngồi ở ghế phụ.
Hoắc Yến Hành lấy gương quan sát giấu trong xe ra, anh chỉnh góc độ về phía Giản Đăng, qua gương thấy cậu ngồi ngay bên cạnh anh, lúc này anh mới bình phục tâm trạng phẫn nộ cáu kỉnh lại.
Khi Hoắc Yến Hành trúng thuốc Dẫn Dụ dưới tầng hầm, anh đã biết gián điệp ẩn nấp nhiều ngày ra tay, anh sớm đã liên lạc với bọn Hồ Dương lúc nào cũng đợi lệnh gần đó nên cũng không quá lo lắng.
Nhưng anh không ngờ lại có hai nhóm người, Hoắc Yến Hành vốn chỉ thả sư tử ra để ngừa bất trắc, kết quả vừa đến đã thấy bọn côn đồ tay chân không sạch sẽ suýt chút nữa đã khiến Hoắc Yến Hành nổi điên.
Càng chưa kể đến việc Hoắc Yến Hành nghe được những gì qua sư tử, anh không dám nghĩ đến việc trước đây Giản Đăng lẻ loi một mình sao có thể sống nổi.
Hoắc Yến Hành nhìn Giản Đăng trong gương, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu Giản Đăng che hơn phân nửa khuôn mặt cậu, chỉ lộ ra đường cong duyên dáng của cái cằm và đôi môi bóng mẩy khỏe khoắn.
Đây đều là được anh nuôi ra cả.
Hoắc Yến Hành nhắm mắt cất gương quan sát đi, chiếc gương khẽ lắc phản chiếu đôi mắt đỏ sậm gần như biến thành màu đen, trong mắt lộ vẻ hung ác như có thú dữ sắp phá lồ ng lao ra.
Đây mới chính là nguyên nhân Hoắc Yến Hành không muốn Giản Đăng cởi mũ xuống.
Cả đường không nói chuyện, khi xe huyền phù chạy đến Quân bộ rốt cuộc vẻ mặt Hoắc Yến Hành cũng trở lại bình thường, anh nói với Giản Đăng: "Chờ anh một chút."
Khi xuống xe sư tử vẫn đứng bên chân Giản Đăng, cậu khẽ nâng vành mũ, muốn nhìn cảnh vật xung quanh lại vừa hay đối diện với tầm mắt của anh lính gác cửa.
Giản Đăng: ......
Anh lính: ......
Sư tử lớn bước lên một bước chắn giữa hai người.
Anh lính: ... Anh lính là lính gác lịch sự mỉm cười với Giản Đăng.
Giản Đăng: ......
Hoắc Yến Hành nói chờ một chút thì thật sự chỉ mất vài giây, khi lần nữa xuống dưới anh đã thay áo thun trắng thành quân phục, trên tay lần nữa đeo găng tay đen.
"Đi thôi em."
Nghe vậy Giản Đăng hiếm khi do dự, nhìn qua khóe mắt cũng có thể thấy anh vẫn chưa thu sư tử về, nó vẫn luôn đứng sát bên cậu, ai không biết còn tưởng đây là tinh thần thể của cậu.
Nhưng thân là tinh thần thể của thượng tướng Hoắc, con sư tử này rất nổi tiếng ở Quân bộ hay thậm chí là cả đế quốc, sao có thể không ai nhận ra được?
Như thế có ổn không vậy? Giản Đăng không chắc chắn nghĩ, Quân bộ có rất nhiều người, sư tử đi theo cậu chẳng phải là mọi người đều thấy hết sao.
May mà sư tử không làm hành vi thân mật gì quá giới hạn, nếu không Giản Đăng sợ ngày mai Hoắc Yến Hành sẽ lên hot search trên mạng vũ trụ.
Mà bây giờ Giản Đăng là 'người bình thường', cậu không nhìn thấy sư tử, cũng không thể hỏi Hoắc Yến Hành rằng đang xảy ra chuyện gì.
Giản Đăng hoài nghi thuốc Dẫn Dụ vẫn ảnh hưởng đến Hoắc Yến Hành.
Trong lúc cậu suy nghĩ, Hoắc Yến Hành đã đi trước vài bước, thấy Giản Đăng không theo kịp thì đứng lại đợi cậu.
Xác nhận sư tử không đi với Hoắc Yến Hành mà theo sau mình, Giản Đăng lặng lẽ dài rồi chủ động hạ vành mũ xuống.
"Bây giờ em cởi mũ được rồi, đây là Quân bộ, rất an toàn."
"Không cần đâu ạ." Lúc này đến lượt Giản Đăng từ chối: "Như vậy khá ổn."
Cậu không muốn đối diện với tầm mắt của người khác, Giản Đăng cũng không biết vì sao đột nhiên bản thân lại có tâm lý đà điểu [1], rõ ràng giữa cậu và Hoắc Yến Hành chẳng có gì cả.
[1] 鸵鸟心态: Tâm lý đà điểu là tâm lý trốn tránh hiện thực, không dám đối mặt với vấn đề và là hành vi hèn nhát.
Quả nhiên dù đã là đêm khuya gần rạng sáng, Quân bộ vẫn sáng ánh đèn, thỉnh thoảng còn có người ôm văn kiện đi ngang qua Giản Đăng.
Giản Đăng nhìn chằm chằm gót chân của Hoắc Yến Hành, cậu nhắm mắt theo sau anh, tai có thể nghe được tiếng mọi người chào Hoắc Yến Hành.
Mà dù là ai Hoắc Yến Hành đều không đáp lại, Giản Đăng nhịn không được ngẩng đầu thì thấy Hoắc Yến Hành cực kỳ lạnh nhạt gật đầu với đối phương, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái.
Giản Đăng chớp chớp mắt, đây là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ này của Hoắc Yến Hành.
Có lẽ do nhìn quá chăm chú, lúc anh dừng lại cậu không chú ý nên suýt chút nữa đã đâm sầm vào lưng anh, cũng may là Hoắc Yến Hành phản ứng kịp thời đỡ lấy cậu.
"Đây là phòng làm việc của anh." Hoắc Yến Hành dẫn cậu ngồi xuống sô pha, nghĩ một hồi rồi lấy ra một cái chăn: "Nếu mệt thì em cứ nghỉ ngơi trước, lấy cung phạm nhân sẽ không nhanh thế đâu."
"Có chuyện gì thì gọi anh, anh sẽ về ngay."
Dặn xong Hoắc Yến Hành mới rời đi, nhưng trước khi đi anh để sư tử lại.
Khi đến môi trường quen thuộc, sư tử không đứng sát bên chân Giản Đăng nữa mà đi đến trước bàn làm việc rồi nằm sấp xuống, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm Giản Đăng.
Căn phòng này không có phong cách cá nhân rõ ràng mà giống với kiểu bài trí đơn giản thống nhất của đội thi công, cho Giản Đăng cảm giác rất mới lạ.
Hàng năm Hoắc Yến Hành ở biên giới, có lẽ cũng không dùng phòng làm việc này nhiều, Giản Đăng nhìn thấy có một chồng văn kiện ngay ngắn trên bàn làm việc, cậu dời tầm mất đi chứ không lại gần, lần nữa ngồi về ghế sô pha.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, sau khi được cho phép thì một anh dẫn đường mặc đồng phục bưng ly ca cao nóng đi vào: "Thượng tướng bảo tôi mang đến cho cậu."
"Cảm ơn."
Sau khi đặt ly ca cao xuống, anh dẫn đường kia không rời đi ngay mà liếc nhìn sư tử nằm cách đó không xa rồi tò mò nhìn Giản Đăng đang bưng ca cao nóng.
"... Còn chuyện gì sao ạ?"
"Cậu có quan hệ gì với thượng tướng Hoắc vậy?" Anh dẫn đường thấp giọng tò mò hỏi như thể thể sợ sư tử nghe được.
Giản Đăng cũng tự giác hạ giọng đáp: "Anh ấy là đàn anh của tôi, chúng tôi từng là bạn cùng phòng mấy tháng, đàn anh rất săn sóc tôi."
Nói xong câu đó, Giản Đăng thấy anh dẫn đường trước mắt lộ ra ánh mắt phức tạp.
Giản Đăng: ?
"Hóa ra là vậy." Nét mặt anh dẫn đường trở nên méo mó, hệt như muốn cười mà không dám cười: "Cậu nghỉ ngơi cho khỏe, tôi không quấy rầy nữa."
Giản Đăng: ??
Vừa ra khỏi cửa, anh dẫn đường nhảy bịch bịch tại chỗ, coi tôi phát hiện ra gì nè! Drama siêu to siêu khổng lồ nè!
Y vẫn còn nhớ rất rõ, khi vừa vào Quân bộ đã nhìn thấy một cậu đàn em của Hoắc Yến Hành có ý định gọi anh là đàn anh để làm thân, kết quả lại bị câu nói "Tôi không quen cậu, đừng gọi bậy, xin hãy gọi chức danh trong Quân bộ của tôi" bật về.
Người nọ quả thật là đàn em của Hoắc Yến Hành đã nhiều năm, thế mà còn có thể lạnh lùng như vậy, mà Giản Đăng chỉ làm bạn cùng phòng vài tháng đã có thể gọi là đàn anh thoải mái như thế.
Càng không nói anh đã đi rồi nhưng ỷ vào việc người ta không thấy mà để tinh thần thể lại, thế mà không có gì mờ ám thì anh chàng sẽ lấy đầu mình đi đá bóng.
"... Miêu Ô, cậu làm điên làm khùng gì vậy?" Hồ Dương đi ngang qua quái lạ nhìn anh dẫn đường, anh ta nhìn thoáng qua văn phòng sau lưng: "Cậu không làm gì cậu Giản đó chứ?"
"Có Atlas ở đó, tôi đâu dám." Dẫn đường nháy mắt với anh ta: "Nói nhỏ tình hình của cái cậu trong đó tôi nghe với?"
"Khụ." Ánh mắt của Hồ Dương thoáng lơ đãng: "Cậu ấy chính là người trên giao diện màn hình khóa quang não của thượng tướng."
Dưới trướng Hoắc Yến Hành có một đội thân binh, bọn họ đều biết anh đã có người trong lòng từ lâu, tiếc là anh giấu quá kín, đến nay không ai có thể thấy rõ người trên màn hình khóa quang não của Hoắc Yến Hành trông như thế nào
Hồ Dương cũng là vô tình biết được: "Cậu đừng nói với mấy người khác trong đội đấy."
Miêu Ô ra dấu "OK": "Hứa không nói luôn."
"Nói cái gì?"
Không biết Hoắc Yến Hành quay trở lại từ khi nào nhìn hai người đứng ngoài phòng làm việc của mình: "Nói các cậu định đứng gác trước phòng tôi?"
Hồ Dương và Miêu Ô tức khắc đứng thẳng lưng, không dám hó hé gì.
Hoắc Yến Hành lại không quan tâm hai người, lập tức lướt qua họ đi vào phòng.
Hoắc Yến Hành đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng đi đến bên sô pha, Giản Đăng giống hệt như những gì anh nhìn qua mắt của sư tử, cậu tựa vào ghế thiếp đi mất rồi.
Hiển nhiên gần đây anh điều chỉnh đồng hồ sinh học của Giản Đăng rất có hiệu quả, Hoắc Yến Hành thoáng nhìn ly ca cao nóng còn một nửa trên bàn, anh cúi người định chỉnh cho cậu một tư thế khác thoải mái hơn.
Nào ngờ Giản Đăng lại mơ màng mở mắt: "Bọn họ khai chưa anh?"
Hoắc Yến Hành tức khắc dở khóc dở cười: "Nói mớ đấy à?"
"Không ạ." Giản Đăng hoàn toàn tỉnh táo: "Đàn anh đừng có lảng sang chuyện khác."
"Mấy tên côn đồ đó chết rồi." Hoắc Yến Hành thoáng dừng lại: "Không phải do anh."
Trong quá trình lấy cung, đám côn đồ mãi vẫn không chịu thừa nhận sau lưng có người sai khiến, hỏi thì họ nói là không có ấn tượng và không nhớ rõ, Hoắc Yến Hành đã xác nhận, bọn họ không nói dối, hiển nhiên bọn côn đồ đó thật sự nghĩ vậy.
Mãi vẫn không tìm thấy điểm đột phá trên người đám côn đồ, Hoắc Yến Hành vốn định tạm giam bọn họ ở chỗ khác tìm chút manh mối, nhưng mấy tên bị nhốt trong nhà giam đột nhiên kêu la thảm thiết, ngay sau đó trong tai ba người đều bò ra một con sâu lớn cỡ ngón trỏ.
Con sâu vừa ra ngoài đã chết, Hoắc Yến Hành quanh năm chiến đấu với Trùng tộc liếc mắt đã nhận ra đây là ký sinh trùng trong Trùng tộc, bọn nó không có chút giá trị vũ lực nào nhưng có thể ký sinh lên bất kỳ cơ thể sống nào.
Nhưng trí tuệ của ký sinh trùng không cao, sau khi ký sinh vào vật chủ thì chúng sẽ bắt đầu cắn nuốt từ bên trong, nó cũng không thể nói chuyện với người như người bình thường được.
Khi Hoắc Yến Hành lấy cung mấy tên côn đồ đó, họ vẫn có lý trí của mình.
"Trùng tộc?" Giản Đăng không ngờ kẻ đứng sau mấy tên côn đồ này lại phức tạp như vậy, nếu ba năm trước đã bị ký sinh thì họ không thể sống đến tận giờ.
Xem ra không thể tra ra người đứng sau trong thời gian ngắn, Giản Đăng chỉ có thể từ bỏ.
"Đừng lo, anh đã phái người đi điều tra rồi." Hoắc Yến Hành nhắc: "Giờ cũng khuya rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi."
Quân bộ không có chỗ nghỉ ngơi, thế là Giản Đăng theo Hoắc Yến Hành đến căn chung cư của anh.
Trước lạ sau quen, khi Giản Đăng rửa mặt xong lên giường nằm, cậu đã quen với việc sư tử nằm dưới gầm giường.
Đêm nay sư tử không nhìn chằm chằm cậu như trước nữa, nó nằm dưới chân giường rồi như thiếp đi.
Giản Đăng lặng lẽ liếc nhìn sư tử, cậu vờ đứng dậy phát ra tiếng động nhưng sư tử vẫn không có phản ứng.
Lính gác không giống dẫn đường, sau khi trúng thuốc Dẫn Dụ thì không thể tự giải quyết, tuy lính gác bóng tối có tính miễn dịch với thuốc Dẫn Dụ, nhưng Giản Đăng không ngờ sư tử lại mệt như vậy, thế thì Hoắc Yến Hành cũng khó chịu rất lâu.
"Bobbie."
Nhóc hươu tuyết theo tiếng gọi mà lặng lẽ xuất hiện trước mặt Giản Đăng.
Trông dáng vẻ của nhóc hươu tuyết rất lạnh lùng.
"Tốt xấu gì sư tử cũng bảo vệ anh, em giúp nó, cũng tương đương như bảo vệ anh, đúng không nào?"
Đối mặt với kiểu tính chất bắc cầu lung tung này, nhóc hươu tuyết liếc nhìn Giản Đăng một cái, cuối cùng có bước đến trước mặt sư tử, bố thí nâng chi trước đặt lên chân sư tử.
Tinh thần lực trấn an tinh thần thể mà hươu tuyết thả ra tiêu giảm rất nhiều ảnh hưởng của thuốc Dẫn Dụ và cũng rất khó khiến người ta phát hiện, nhóc hươu tuyết rất cẩn thận, chỉ chậm rãi đưa một lượng nhỏ vào.
Thấy sư tử ngủ càng sâu, lúc này nhóc hươu tuyết mới thu chân về rồi biến mất tại chỗ.
Giản Đăng chắc chắn trạng thái của sư tử tốt hơn không ít rồi mới nằm lại về giường.
"Ngủ ngon."
Một đêm mộng đẹp.
===========
Mn năm mới zui zẻ nhá ~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.