🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau khi Giản Đăng tỉnh dậy, con sư tử lớn nằm ở cuối giường tối qua đã biến mất.

 

Giản Đăng ra phòng khách, cậu thấy Hoắc Yến Hành đang mặc tạp dề đi ra từ nhà bếp. Chiếc tạp dề cỡ thường rõ ràng hơi nhỏ so với thân hình của anh càng làm nổi bật bờ vai rộng eo thon.

 

Giản Đăng liếc mắt nhìn qua vòng một của Hoắc Yến Hành, cậu bình thản ngồi xuống, rồi nhận ra bữa sáng hôm nay khác hẳn so với lần trước.

 

Diễn tả thế nào nhỉ... Kiểu như đơn giản hơn?

 

Cũng may là Giản Đăng không kén chọn. Cậu gắp một chiếc bánh bao súp bỏ vào miệng rồi bắt gặp ánh mắt của Hoắc Yến Hành đang nhìn mình.

 

Giản Đăng chậm rãi nhận ra Yến Hành dường như vẫn đang chăm chú nhìn mình: ...?

 

"Vị thế nào?" Hoắc Yến Hành vô thức siết chặt đũa: "So với lần trước thì sao?"

 

Nuốt xuống chiếc bánh bao nhạt nhẽo trong miệng xuống, Giản Đăng chợt hiểu ra điều gì đó: "Lần này ngon."

 

Thấy Hoắc Yến Hành cũng ăn một cái, Giản Đăng cầm thìa múc cháo bí đỏ, có vẻ như hương vị này vừa với khẩu vị của Hoắc Yến Hành?

 

Nhưng tại sao lần trước Hoắc Yến Hành lại nói dối rằng anh đã làm nữa sáng đó? Bảo sao ăn giống hệt đồ ăn của một chuỗi cửa hàng.

 

Giản Đăng không hiểu nổi, lại húp thêm ngụm cháo bí đỏ, món này thì vừa miệng.

 

"Tối qua em có nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào không?" Hoắc Yến Hành đột nhiên hỏi.

 

"Khụ!" Giản Đăng đang tò mò trong lòng bỗng nghe câu hỏi này thì lập tức bị sặc.

 

Hoắc Yến Hành lập tức đổi cho Giản Đăng cái muỗng nhỏ hơn, rồi không cho cậu uống trực tiếp từ chén: "Không sao chứ?"

 

"Âm thanh kỳ lạ gì ạ...?" Giản Đăng xua tay, cậu e dè hỏi lại, cố gắng nhớ lại xem Bobbie có gây ra tiếng động nào không.

 

"U!" Hươu tuyết con trong không gian tinh thần chế giễu chủ nhân của mình, lại dám nghi ngờ khả năng của em!

 

"Giống như tiếng điện tử của Bé Ngốc vậy." Hoắc Yến Hành quan sát biểu cảm của Giản Đăng, sợ cậu giấu không nói.

 

Đêm qua trong lúc ngủ, Hoắc Yến Hành đã nghe thấy tiếng điện tử quen thuộc sau một thời gian dài không gặp.

 

『 Xì xì... Phát hiện dao động của đối tượng rung động, đang ghi lại... đang kết nối... kết nối thất bại... Xẹt... 』

 

Hệ thống tình yêu đến nhanh mà đi cũng nhanh, nó để lại một câu nói như vậy rồi biến mất không dấu vết, chỉ để lại Hoắc Yến Hành thức giấc sớm rồi trăn trở đến sáng.

 

Qua đôi mắt của con sư tử lớn, Hoắc Yến Hành có thể quan sát thấy Giản Đăng vẫn ngủ rất say, không hề có dấu hiệu bị đánh thức, nhưng để chắc chắn, anh vẫn muốn xác nhận lại.

 

"Không có."

 

Khi biết không phải là chuyện về tinh thần thể, Giản Đăng lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bánh bao súp cũng trở nên thơm ngon hơn hẳn. Cậu còn có tâm trạng để đùa: "Đàn anh nhớ Bé Ngốc à? Em có thể cho anh mượn nó vài ngày á."

 

Tốt nhất là Hoắc Yến Hành có thể giữ Bé Ngốc thêm vài ngày nữa, bởi Giản Đăng phát hiện ra cậu không thể can thiệp vào Bé Ngốc sau khi nó nâng cấp!

 

Có vẻ mình vẫn còn phải học hỏi nhiều, Giản Đăng tức giận thầm nghĩ.

 

"Bé Ngốc ở chỗ anh cũng vô dụng thôi." Sau khi xác nhận trong đầu Giản Đăng không xuất hiện hệ thống, Hoắc Yến Hành mới yên tâm và tàn nhẫn dập tắt mọi toan tính của cậu.

 

Biết thế mình đã nói là không ngon rồi! Giản Đăng tức giận múc thêm vài muỗng cháo.

 

Tuy nhiên, điều Hoắc Yến Hành không nói là sau khi tỉnh dậy, anh đã nhận thấy di chứng của thuốc Dẫn Dụ đã giảm đi nhiều, cơ thể cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

 

Trước đây Hoắc Yến Hành cũng từng trúng thuốc Dẫn Dụ, với thể trạng của anh thì ít nhất phải mất một ngày mới có thể hồi phục, nhưng lần này chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là đã khỏe lại.

 

Biến số chính là Giản Đăng.

 

Ngay từ những tháng còn là bạn cùng phòng, Hoắc Yến Hành đã phát hiện ra khi có Giản Đăng ở bên cạnh, anh sẽ ngủ ngon hơn và cũng không rơi vào những 'giấc mơ' đêm tối nữa.

 

Có lẽ là yếu tố tâm lý, nhưng dù sao Giản Đăng cũng không thể kỳ diệu đến mức có thể làm dịu các triệu chứng của thuốc Dẫn Dụ được.

 

Trừ khi...

 

Hoắc Yến Hành không nghĩ sâu thêm nữa, anh chọn tin tưởng Giản Đăng.

 

Sau khi ăn sáng xong, Hoắc Yến Hành chuẩn bị đưa Giản Đăng về học viện. Những gián điệp ẩn nấp xung quanh Giản Đăng đã bị bắt hết vào tối qua, Hoắc Yến Hành không cần phải làm vệ sĩ nữa.

 

Dù vậy, Hoắc Yến Hành vẫn tự mình đưa cậu đến tận dưới tòa nhà thí nghiệm, tiện thể đưa cho Giản Đăng nửa khuôn kẹo còn lại mà anh đã cất đi trước đó.

 

"Cửa hàng lại có hàng rồi ạ?" Giản Đăng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

 

"... Ừ."

 

Do việc liên quan đến gián điệp và bọn Trùng tộc chắc sẽ bận rộn rất lâu, Hoắc Yến Hành tự biết trong thời gian tới sẽ không có thời gian rảnh nên anh mới quyết định để 'cửa hàng' có hàng trở lại.

 

Sau khi tạm biệt Hoắc Yến Hành, Giản Đăng ôm món quà bất ngờ bước vào phòng thí nghiệm với tâm trạng phấn khởi, vừa bước vào thì cậu thấy Hồ Tiêu lao đến với vẻ mặt lo lắng.

 

"Nhóc thủ khoa, em đã xem bài post hot chưa?"

 

Nghe vậy Giản Đăng giật mình, chẳng lẽ Hoắc Yến Hành thật sự lên hot search rồi?!

 

"Diễn đàn trường đã nổ tung rồi, còn có người đăng lên mạng vũ trụ nữa." Hồ Tiêu vừa giúp Giản Đăng đăng nhập vào diễn đàn trường vừa chửi: "Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng đã nói lung tung, có xứng đáng là sinh viên Bạch Ưng không!"

 

Thấy không phải chuyện của Hoắc Yến Hành, Giản Đăng mới thở phào, may quá, suýt nữa thì hôm nay thật sự nhìn thấy tiêu đề "Sốc! Tinh thần thể của Thượng tướng Hoắc lại làm ra chuyện như vậy..." trên hot search rồi.

 

Giản Đăng hiếm khi quan t@m đến mục giải trí trên diễn đàn trường học. Cậu mất một lúc mới tìm thấy bài đăng mà Hồ Tiêu nhắc đến giữa một loạt các trang web hoa hoè hoa sói.

 

【 Về việc nhóc thủ khoa của khoa chế tạo cơ giáp sử dụng thuốc Dẫn Dụ với tân sinh viên dẫn đường cùng khoa. 】

 

【 Chủ thread: Hai người trong cuộc đã được che tên, đừng cố tìm hiểu.

 

Dưới đây là bằng chứng trực tiếp, đây là báo cáo kiểm tra y tế sáng nay từ bệnh viện trường, cho thấy còn dư lượng thuốc Dẫn Dụ trong cơ thể. [Ảnh]

 

Ban đầu nạn nhân dẫn đường muốn bỏ qua chuyện này, nghĩ rằng có sự hiểu lầm nào đó, nhưng sự thật hùng hồn hơn lời biện bạch. Là bạn cùng lớp của cậu ấy, tôi thực sự không thể chịu được nữa. Dù thiên phú có cao đến đâu thì phẩm chất như vậy cũng chỉ có nước tiêu đời thôi. 】

 

【 L2: Đến nghe drama nào, chờ diễn biến tiếp theo. 】

 

【 L3: Nhóc thủ khoa của khoa chế tạo cơ giáp không phải là người thường duy nhất của Bạch Ưng sao? Mới đây tôi còn ngưỡng mộ cậu ấy có thể nghiên cứu ra chiếc cơ giáp như thế đấy... 】

 

【 Chủ thread: Nạn nhân dẫn đường được vào phòng thí nghiệm của sinh viên năm 4 làm trợ lý sớm, tối qua để cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ nên đặc biệt mời họ đi ăn, có lòng biết ơn rót rượu cho cậu chàng thủ khoa kia, còn cố ý chọn nước trái cây, kết quả chớp mắt đã bị người ta lén cho thuốc Dẫn Dụ vào! 】

 

【 Chủ thread: Mọi người có thể đi hỏi thăm xem tối qua có dẫn đường nào bị quấy rối ở câu lạc bộ đó không, chính là tinh thần lực bị thuốc Dẫn Dụ gây ra đó! 】

 

【 L6: Tôi có một người bạn làm thêm ở câu lạc bộ, tối qua thật sự có một dẫn đường cấp S bị lính gác quấy rối. 】

 

【 L7: Dẫn đường cấp S? Vậy chẳng phải là... 】

 

Phía dưới toàn là những lời bàn tán của mọi người về sự việc này. Giản Đăng không đọc tiếp nữa, suốt quá trình vẫn giữ vẻ mặt "Ông già cầm điện thoại trong tàu điện ngầm. jpg."

 

"Cậu ta làm thế mà nói là che tên rồi à?" Chỉ cần không có vấn đề về IQ thì nhìn qua đã biết ai là ai rồi.

 

"Nhóc thủ khoa còn tâm trí quan tâm chuyện này nữa hả?" Hồ Tiêu gần như sắp lo chết: "Rõ ràng lúc về Đào Khả vẫn bình thường mà, cậu ta cũng đâu có nói bị trúng thuốc Dẫn Dụ đâu!"

 

Giản Đăng nhớ lại sắc mặt của Đào Khả tối qua, quả thật có chút triệu chứng của dẫn đường sau khi trúng thuốc Dẫn Dụ, cậu cứ tưởng là do Đào Khả uống rượu.

 

"Cái đó..."

 

Trong phòng thí nghiệm, mấy dẫn đường đã cùng về với Đào Khả tối qua khẽ nói: "Tinh thần lực của Đào Khả tối qua quả thật hơi mạnh, người ở gần đều có thể cảm nhận được."

 

Họ nói xong nhìn về phía Giản Đăng, về mặt tình cảm, họ không muốn tin chuyện này.

 

Nhưng việc Đào Khả trúng thuốc Dẫn Dụ lại là sự thật.

 

Vì bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng nên phòng riêng trong câu lạc bộ không lắp camera giám sát, Giản Đăng rất tò mò tại sao Đào Khả lại chắc chắn rằng chính cậu là người bỏ thuốc.

 

"Nhóc thủ khoa, người của tháp Trắng đến rồi, hiện đang ở dưới lầu." Một người vội vã chạy đến cửa phòng thí nghiệm, thở hổn hển nói.

 

Tháp Trắng vốn rất coi trọng dẫn đường, huống chi còn là dẫn đường cấp S hiếm có, luật pháp đế quốc cũng có điều khoản bảo vệ dẫn đường, những chuyện như hôm nay đương nhiên sẽ khiến tháp Trắng đến.

 

Dưới lầu phòng thí nghiệm, không chỉ có người của tháp Trắng mà còn có rất nhiều sinh viên khác nghe tin chạy đến, náo nhiệt ồn ào, thoạt nhìn khung cảnh khá hoành tráng.

 

Khi Giản Đăng bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, đám đông bất ngờ xôn xao. Những người đến từ tháp Trắng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên... Họ không ngờ một người thường như Giản Đăng lại sở hữu vẻ đẹp còn hớp hồn hơn cả Đào Khả.

 

Đặc biệt là đôi mắt đào hoa ấy, trong sáng và tinh khiết, những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy khiến người ta khó lòng rời mắt.

 

Trước người đẹp, người ta thường dễ dàng khoan dung hơn. Người của tháp Trắng cất tiếng, thái độ đã dịu đi nhiều so với vẻ nghiêm nghị ban nãy: "Giản Đăng, chúng tôi nhận được tố cáo rằng cậu cố ý hãm hại một dẫn đường cấp S, mong cậu hợp tác điều tra."

 

"Tôi nắm được đại khái sự việc rồi." Giản Đăng khoanh tay trước ngực: "Xin hỏi các vị có bằng chứng nào chứng minh rằng thuốc Dẫn Dụ là do tôi bỏ vào không?"

 

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Giản Đăng dừng lại trên người Đào Khả trong đám đông. Cậu nhận thấy sắc mặt đối phương rất kỳ lạ, chẳng giống một nạn nhân chút nào.

 

"Khả Khả nói rằng cậu ấy cảm thấy không ổn ngay sau khi nâng ly với cậu, thuốc Dẫn Dụ không có thời gian ủ bệnh, nó phát tác ngay lập tức, điều này chứng tỏ vấn đề nằm ở hai ly nước trái cây mà các cậu cùng uống." Cậu chàng dẫn đường đứng bên cạnh Đào Khả lên tiếng.

 

Giản Đăng không tin phán đoán của Hoắc Yến Hành có thể sai. Ly nước trái cây cậu nhận không có vấn đề gì.

 

"Nước trái cây được đặt ở khu vực công cộng, mọi người đều có thể tự do lấy uống. Tất cả chúng tôi đều không sao, chỉ có mỗi Đào Khả xui xẻo, vừa hay lấy phải ly có vấn đề?" Hồ Tiêu lập tức phản bác.

 

Đêm qua khi Đào Khả mời Giản Đăng uống, mọi người đều đang vui chơi hết mình, chẳng ai để ý đến họ. Lúc này ngoại trừ hai người trong cuộc, không ai biết được tình hình thực sự.

 

"Thôi đừng nói nữa." Đào Khả lộ vẻ ngượng ngùng, kéo tay cậu chàng dẫn đường đang nói giúp mình: "Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi!"

 

"Khả Khả đừng sợ, dù cậu ta là học trò của đại sư Ferran thì gây tổn thương cho dẫn đường cấp S vẫn là phạm pháp." Cậu chàng dẫn đường kia trông có vẻ rất thân với Đào Khả, tức giận nói: "Tôi có bằng chứng từ camera giám sát!"

 

Nói xong không đợi Đào Khả ngăn cản, cậu chàng dẫn đường đó đã dùng quang não chiếu một đoạn video lên không trung.

 

Đoạn video có vẻ được cắt từ camera giám sát bên ngoài, Giản Đăng đứng gần cửa sổ, chỉ miễn cưỡng lọt vào góc khung hình.

 

Qua camera có thể thấy Giản Đăng nói chuyện với người đối diện, sau đó nhận lấy ly nước trái cây và tiếp tục trò chuyện, nhưng suốt quá trình không hề uống ly nước đó.

 

Do góc độ camera, nửa người của Giản Đăng không lọt vào khung hình, Hoắc Yến Hành đứng bên cạnh cũng không được ghi lại. Chỉ cần Đào Khả khăng khăng rằng trong khoảng thời gian đó cậu ta từng đặt ly xuống và rời mắt đi thì Giản Đăng quả thật có khả năng đã bỏ thuốc.

 

Với điều kiện là hai bên đương sự, trừ Đào Khả, đều không thể bác bỏ chuyện này.

 

"Một ống thuốc Dẫn Dụ có liều lượng là 50ml, qua kiểm tra Đào Khả đã dùng chưa đến 30ml. Để đảm bảo, chúng tôi cần khám xét nơi ở của cậu."

 

Người của tháp Trắng bổ sung: "Thuốc Dẫn Dụ là chất cấm trong đế quốc, đây cũng là một phần của thủ tục, mong cậu hợp tác."

 

Dẫn đường vừa cung cấp video lẩm bẩm: "Tối qua cậu ta còn chẳng về phòng, ai biết có phải đã tiêu hủy chứng cứ không."

 

"Tớ thực sự không sao mà!" Đào Khả bất ngờ lớn tiếng ngăn cản: "Tớ đã nói đây chỉ là hiểu lầm thôi!"

 

"Được thôi, vậy đến ký túc xá xem nhé." Giản Đăng đồng ý.

 

Thì ra đây là lý do đám côn đồ kia cố tình kéo dài thời gian tối qua.

 

Trong phòng của cậu chắc chắn sẽ có thuốc Dẫn Dụ. Nếu đêm qua cậu và Hoắc Yến Hành xảy ra chuyện gì thì mọi chuyện sẽ mặc cho Đào Khả tự do bịa đặt, không ai có thể phản bác.

 

Đáng tiếc là Đào Khả nghĩ đến việc dùng thuốc Dẫn Dụ với Hoắc Yến Hành, nhưng lại không ngờ anh là lính gác bóng tối, có khả năng kháng lại loại thuốc này. Giản Đăng đã trở về an toàn.

 

Còn Đào Khả sau một đêm chuẩn bị kỹ lưỡng, có lẽ đến sáng nay mới biết điều này.

 

Phản ứng hoàn toàn trái ngược của hai bên khiến mọi người càng thêm hoang mang, không khỏi nghi ngờ liệu họ có nghe nhầm không, hay là lời nói của hai người này bị đảo lộn.

 

"Việc xuất hiện thuốc Dẫn Dụ trong học viện là chuyện rất nghiêm trọng." Giản Đăng tỏ ra hợp tác: "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa."

 

Hy vọng sau khi nâng cấp, camera của Bé Ngốc vẫn hoạt động tốt và có thể ghi lại những hình ảnh mà cậu muốn.

 

==============

 

Chương này được ê đuýt bởi editor khách mời: Hiểu Yên (Tên face).

 

Còn tui phụ trách beta (OvO).

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.