Chuyện gì thế này?
Trước khi Giản Đăng kịp lấy lại tinh thần từ trạng thái mất trọng lượng, cậu đã vô thức giấu bản thiết kế trong tay ra sau lưng.
Cậu còn định tạo bất ngờ cho Hoắc Yến Hành, đâu thể để ai nhìn thấy dáng vẻ của mô hình trước được.
Vì động tác của Giản Đăng, chiếc chăn vốn được đắp không kỹ trượt xuống khỏi người cậu, cậu như món quà được mở ra lộ ra cánh tay trắng đến lóa mắt và xương quai xanh.
Hoắc Yến Hành hít một hơi thật sâu, anh dời lực chú ý: "Em tắt đèn trước đã."
Lúc này Giản Đăng lấy lại tinh thần phát hiện chức năng chiếu sáng của quang não vẫn còn đang mở, cậu vội tắt đèn rồi ngẩng đầu nhìn Hoắc Yến Hành đang ôm mình kiểu công chúa, cậu nh ỏ tiếng hỏi: "Hay là đàn anh cũng thả em xuống trước đi?"
Hoắc Yến Hành căng mặt thả cậu xuống ghế văn phòng sau lưng, thấy Giản Đăng muốn ngồi xuống ngay thì đưa tay cản lại: "Khoan đã."
Giản Đăng đang nằm trên giường thì bị hệ thống trực tiếp truyền đến, tất nhiên cậu không mang giày, mà trong phòng làm việc của Hoắc Yến Hành sẽ không chuẩn bị thứ như dép lê.
"Không sao." Giản Đăng ra hiệu mình không sao với Hoắc Yến Hành, cậu vội cởi giày trả lại cho anh: "Em ngồi thế này trước, lát nữa anh gọi người cầm đại đôi nào đó đến cho em là được."
Dứt lời Giản Đăng xếp bằng làm ổ trên ghế văn phòng, vị trí vừa phải, thậm chí hai bên còn dư chút không gian.
Chiếc ghế văn phòng mà Hoắc Yến Hành chỉ ngồi vừa đủ rõ ràng lớn hơn so với Giản Đăng rất nhiều, lưng ghế cao to khiến cậu trông nhỏ nhắn xinh xắn hơn.
Lúc còn trong ký túc xá Giản Đăng định đi ngủ nên cậu ăn mặc vô cùng tùy ý, cậu mặc một chiếc áo cũ phối với quần đùi đen, người ngoài khó mà tưởng tượng được Giản Đăng có khuôn mặt còn đẹp hơn minh tinh sẽ mặc đồ ngủ như vậy.
Nhưng ba năm trước Hoắc Yến Hành đã từng thấy Giản Đăng như vậy, lúc đó tình cảm của anh với cậu vẫn chưa sâu như bây giờ, cũng thấy không có gì, bây giờ Hoắc Yến Hành cũng chẳng biết mình nên nhìn chỗ nào.
Chiếc áo ba lỗ rộng rãi để lộ phần lớn da thịt của Giản Đăng, trong lúc cậu di chuyển còn có thể thấy được hai điểm hồng trước ngực.
Đường cong cơ bắp trên cánh tay Giản Đăng rất đẹp, vô cùng giống kiểu minh tinh chỉ có mã ngoài đẹp nhưng thực tế cậu có thể cầm cờ lê sửa cơ giáp cả ngày mà không thấy mệt.
Quần đùi của Giản Đăng vốn chỉ dài đến đầu gối, lúc này vì động tác ngồi xếp bằng mà ống quần trượt ra sau rồi dừng lại trên vị trí khá 'nguy hiểm'.
Tinh thần thể của Hoắc Yến Hành bị k1ch thích đến mức chạy ra, anh không để sư tử tiến lên, cảm thấy chỉ cần sư tử đụng một cái là có thể chạm vào da của Giản Đăng ngay.
Hoắc Yến Hành run run nhặt chiếc chăn rớt dưới đất lên, anh đắp lại lên chân Giản Đăng, che cảnh đẹp khiến người ta ruột gan rối bời lại.
"Nóng lắm." Giản Đăng bị quấn chỉ còn lại cái đầu lộ ra ngoài kháng nghị.
"Tích tích ——"
Hoắc Yến Hành mặt không đổi sắc giảm máy lạnh xuống hai độ.
Giản Đăng: ......
Hai người nhìn nhau, một lát sau cùng lên tiếng.
"Sao tự dưng em đến đây?"
"Em có khó chịu chỗ nào không?"
Dừng một chút, Giản Đăng trả lời trước: "Không có, em bình thường."
Trừ cảm giác mất trọng lực khi chuyển đến đây ra thì Giản Đăng không cảm thấy khó chịu chỗ nào.
Giản Đăng nói xong, Hoắc Yến Hành lại lặng thinh.
Một lúc lâu sau, anh mới từ từ đáp: "Trong đầu anh có một hệ thống."
Giản Đăng: ???
Qua một hồi giải thích, cuối cùng Giản Đăng cũng biết tình huống hiện giờ đều do hệ thống yêu đương 520 trong đầu Hoắc Yến Hành tác oai tác quái.
Không phải chứ, vẻ mặt Giản Đăng càng thêm hoang mang, hệ thống yêu đương, đúng như tên gọi không phải người đến nên là người trong lòng Đào Khả của anh sao?
Sao lại là cậu đến? Chẳng lẽ là vì cậu đã chuyển tinh thần lực qua cho Hoắc Yến Hành?
Hoắc Yến Hành cũng không nói hệ thống gọi Giản Đăng là "đối tượng rung động" cho đối phương biết, thấy Giản Đăng trầm tư thì bảo: "Để anh hỏi nó xem đã xảy ra chuyện gì."
Trong khi Hoắc Yến Hành chất vấn hệ thống tình yêu, Giản Đăng cũng bắt đầu gọi hệ thống trong đầu mình.
【 Không thể nào! 】 794 ré lên: 【 Thế giới này chỉ có một hệ thống là tôi, tuyệt đối sẽ không có hệ thống linh tinh nào khác xuất hiện! 】
【 Vậy mày tính giải thích tình huống hiện giờ của tao như thế nào? 】
Khoảng cách từ tòa ký túc xá của Bạch Ưng đến Quân bộ là hàng trăm cây, Giản Đăng chỉ trong mấy giây bị truyền đến nơi này rồi.
Theo kỹ thuật hiện giờ của các vì sao còn chưa làm được điều này.
【 ...... 】794 lầm bầm: 【Cậu cho tôi chút thời gian, để tôi nghiên cứu xem đã xảy ra chuyện gì.】
『 Tôi ràng buộc với anh được bao lâu rồi? 』 Hệ thống yêu đương 520 rất đắc chí: 『 Tôi cũng đâu có muốn thành ra thế này đâu. 』
『 Một khi chế độ cưỡng chế dính chặt bắt đầu thì sẽ không thể giải trừ, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ. 』 Nếu hệ thống yêu đương có hình tượng thì nhất định lúc này sẽ là tiểu nhân lộng hành: 『 Đừng vội tấn công tôi chứ, anh không sợ người anh thích bị thương à? 』
Hoắc Yến Hành nghe vậy thì áp khí thấp hơn, quả thực anh cảm ứng được giữa anh và Giản Đăng có một mối liên kết không giải thích được.
Anh thì không sao, nhưng anh không thể cầm sự an nguy của Giản Đăng đi đặt cược được.
『 Nghe nội dung nhiệm vụ xong mà anh không có xíu rung rinh nào sao? 』
Hoắc Yến Hành: ......
『 Nên là làm nhiệm vụ đi. 』
『 Xong sớm giải trừ sớm nà, (^з^)-☆ 』
Hoắc Yến Hành: ......
Hai người đều cùng nói chuyện với hệ thống trong đầu mình khiến phòng làm việc rơi vào bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ.
Mấy phút sau Giản Đăng nâng mắt, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định.
Hoắc Yến Hành như nhận ra gì đó mà ngẩng đầu lên, hai người đồng loạt lên tiếng.
"Em cũng có một hệ thống."
"Hệ thống nói nếu chúng ta muốn giải trừ trạng thái này thì nhất định phải làm nhiệm vụ."
. . . . . . . . .
Hoắc Yến Hành: ???
Giản Đăng giải thích sự tồn tại của 794 ngắn nhất có thể, nhưng không nhắc tới chuyện mình xuyên sách: "Nó nói thế giới này không thể nào có hai hệ thống."
Vì hiện giờ cốt truyện và hình tượng của Đào Khả đã hoàn toàn sụp đổ, Giản Đăng thoáng do dự, cuối cùng cậu vẫn không nói cho đối phương biết thế giới này là một quyển tiểu thuyết.
Cho đến bây giờ ngay sau khi tận mắt nhìn thấy kỹ thuật dịch chuyển Giản Đăng đến, cuối cùng Hoắc Yến Hành mới tin không phải là Trùng tộc hay gián điệp trồng cái gì vào đầu anh, mà là thật sự có hệ thống.
"Bây giờ Đào Khả bị giam ở tháp Trắng, có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của em không?"
"Không có." Giản Đăng đã bóp méo hình tượng thầm mến Đào Khả thành giúp Đào Khả học tập lắc đầu: "Chỉ cần bảo đảm Đào Khả không chết là được."
Lúc Giản Đăng và Hoắc Yến Hành nói chuyện thì 794 và 520 im re, hai ký chủ cũng lười để ý đến chúng nó, bắt đầu xử lý vấn đề trước mắt.
Cả hai liếc nhìn nhau, Hoắc Yến Hành đưa mắt ra hiệu Giản Đăng chuẩn bị tâm lý, anh đi đến trước cửa, chưa đầy nửa giây sau Giản Đăng đang làm ổ trên ghế văn phòng biến mất rồi lại từ trên không trung rơi vào lòng Hoắc Yến Hành.
"Em cảm thấy có thể thay đổi cách dịch chuyển khác." Giản Đăng lần nữa trải nghiệm cảm giác mất trọng lực nói đùa: "Lỡ đâu anh không có ở đây thì chẳng phải em sẽ ngã đau lắm à?"
"Không đâu." Hoắc Yến Hành thả cậu về lại trên ghế văn phòng: "Anh sẽ không để chuyện này xảy ra."
"Chúng ta nhất định phải giữ phạm vi hoạt động trong một mét." Hoắc Yến Hành nói kết quả kiểm tra vừa rồi, nếu không Giản Đăng sẽ bị dịch chuyển đến bên anh.
"Nhiệm vụ là gì thế ạ?" Giản Đăng rất thoáng: "Làm xong thì có thể giải trừ trạng thái này sao?"
Hỏi xong Giản Đăng vô thức sờ bản thiết kế mô hình cơ giáp trong túi quần, làm xong nhanh còn về, thế là cậu có thể tiếp tục nghiên cứu cơ giáp rồi.
Hoắc Yến Hành không nói gì, Giản Đăng tưởng là anh đang sắp xếp lại ngôn từ.
Ba phút sau, Hoắc Yến Hành vẫn lặng thinh.
Giản Đăng: ?
"Khụ." Hoắc Yến Hành khẽ ho một tiếng: "Mỗi ngày tiếp xúc thân mật ba mươi phút sẽ nhận được nửa tiếng giải trừ."
Nói cách khác, bọn họ phải ở chung ít nhất một tháng rưỡi mới có thể hoàn toàn giải trừ chế độ này.
Giản Đăng không ngờ sẽ lâu như vậy, nhưng cậu vẫn có thể chấp nhận được.
"Tiếp xúc thân mật bao gồm không giới hạn nắm tay, ôm, hôn... vân vân."
Hoắc Yến Hành ngại nói còn có lên giường nữa, hệ thống yêu đương từng tỏ vẻ nếu như hai người làm vài nháy thì có thể giải trừ chế độ cưỡng chế dính chặt này.
Lên giường thì không thể nào rồi, nắm tay còn chưa đường đường chính chính làm lần nào thì sao mà lên thẳng giường được?
Nên Hoắc Yến Hành không để ý đến vụ này.
"Đây là giai đoạn đầu tiên của nhiệm vụ." Hoắc Yến Hành nói đến đây thì cũng bình tĩnh lại: "Giai đoạn hai phải đợi một tháng rưỡi sau mới có thể công bố, nếu không hoàn thành thì sẽ trở lại như bây giờ."
Giản Đăng hài lòng chấp nhận nắm tay và ôm, về phần hôn môi thì cậu quyết đoán loại bỏ.
Lựa chọn này xuất hiện trong hệ thống yêu đương là chuyện bình thường, nhưng cậu và Hoắc Yến Hành không thể làm được.
"Chúng mình bắt đầu từ ngày mai nha anh?" Giản Đăng xem thời gian, hiện giờ cách 0 giờ chỉ còn nửa tiếng.
"......" Hoắc Yến Hành muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa giải quyết phiền não của anh.
"Thượng tướng Hoắc, hội nghị sẽ bắt đầu sau năm phút nữa, ngài đã chuẩn bị xong chưa?"
Giản Đăng: ......
Cậu cứ tưởng giờ này Hoắc Yến Hành đã làm xong công việc rồi chứ.
Thượng tướng phải làm việc vất vả như vậy sao, ở tinh cầu thủ đô không có chiến đấu mà còn có thể bận như vậy nữa.
"Không phải hội nghị khẩn cấp gì đâu." Hoắc Yến Hành ra hiệu Giản Đăng yên tâm: "Anh đi nói một tiếng với họ là được."
"Em có thể tham gia chứ?" Giản Đăng trực tiếp hỏi: "Đêm khuya để người ta chờ cũng không tốt, hay là anh cho em một cái tai nghe cách âm và bịt mắt, không thì để em ký thỏa thuận bảo mật cũng được."
"Có thể, nhưng không cần em làm gì cả."
Nói xong câu này, Hồ Dương đợi ngoài phòng làm việc nhận được một tin nhắn từ thượng tướng Hoắc.
【 Mang một bộ đồng phục cho người thường đến đây, size L. 】
Hồ Dương cách đó một cánh cửa: ?
Lát nữa còn phải gặp người khác nên quấn chăn cũng không ổn lắm, Hoắc Yến Hành khoác áo khoác quân trang của mình cho Giản Đăng trước, thấy áo khoác che đi quần đùi lộ ra đôi chân nõn nà anh mới yên tâm đắp chăn lại lên người Giản Đăng.
Hồ Dương đến đưa quần áo thấy Giản Đăng mặc áo khoác của Hoắc Yến Hành, còn ngồi trên ghế làm việc của anh, dù nhìn thế nào cũng thấy mờ ám.
Hồ Dương: !!
Trước tiên không nói Giản Đăng đến đây lúc nào, hóa ra Hoắc Yến Hành bạo vậy sao?
Cái căn phòng nát này thậm chí còn không có phòng nghỉ, chẳng lẽ trên bàn làm việc họ...
"Hồ Dương."
Hồ Dương giật mình dừng hình ảnh mà mình suy nghĩ ngày càng xa lại, anh ta đặt đồng phục xuống trong ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Yến Hành rồi đi ra ngoài.
Giản Đăng còn đang mừng vì cái bàn làm việc đã che nửa người dưới chỉ đắp chăn của mình nên không chú ý đến ánh mắt của Hồ Dương, thấy cuối cùng quần áo cũng được mang đến thì tức khắc kéo xuống chăn thay.
Chiếc quần đùi mà cậu mặc làm đồ ngủ rất mỏng, Giản Đăng muốn bớt việc nên tròng luôn quần vào, áo trên cũng làm tương tự vậy. Mặc xong, Giản Đăng đứng lên đi thử giày, cỡ giày cũng vừa như in.
Ngón tay Hoắc Yến Hành khẽ nhúc nhích, anh muốn khoác áo của mình cho Giản Đăng.
Quân phục luôn là đồng phục vô cùng tôn dáng, quân phục màu xanh bạc phác họa vòng eo thon khỏe của Giản Đăng, bản thân Hoắc Yến Hành đã từng cảm nhận nó rồi, anh có thể vòng tay qua vòng eo ấy ôm người cậu vào lòng.
Quần quân phục khiến đôi chân của Giản Đăng càng thêm thon thả, mắt cá chân mảnh khảnh được bọc trong ủng tác chiến như thể chạm nhẹ sẽ gãy, yết hầu của Hoắc Yến Hành không khỏi lên xuống, anh biết làn da dưới chiếc quần đó quyến rũ thế nào.
Không được suy nghĩ nữa, Hoắc Yến Hành tự cảnh cáo mình như thế, anh kiềm chế quay đầu dời tầm mắt đi chỗ khác, đêm nay đã có quá nhiều chuyện vượt qua tầm kiểm soát rồi.
Trong khi chủ nhân đang cố nhẫn nại, rốt cuộc sư tử cũng tìm được cơ hội sáp đến, cái đuôi của nó thuần thục quấn lấy mắt cá chân Giản Đăng, cũng không quan tâm xem đối phương có thấy nó hay không mà trực tiếp dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu.
Hoắc Yến Hành giao cảm với tinh thần thể cảm thấy đứng nhìn Giản Đăng còn hơn nhắm mắt lại, anh cưỡng chế thu sư tử lớn về.
Giản Đăng thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa cậu đã cho rằng sư tử muốn tham gia hội nghị cùng anh rồi.
Chuẩn bị xong tất cả, Giản Đăng cười giục anh: "Thượng tướng Hoắc ơi, đi thôi nào?"
Lúc này nghe Giản Đăng mặc quân phục gọi xưng hô xa cách này, Hoắc Yến Hành lại có cảm giác khác.
Nếu Giản Đăng là binh sĩ dưới trướng của anh, nhất định cậu sẽ bị anh huấn luyện đến không xuống được giường, theo đủ các nghĩa luôn.
Mọi người trong phòng họp không biết mình suýt chút nữa đã bị cho leo cây nửa tiếng, thấy thượng tướng Hoắc vẫn đến phòng họp đúng giờ thì lần lượt đứng dậy chào hỏi.
Tiếp đó mọi người phát hiện sau lưng Hoắc Yến Hành trừ Hồ Dương ra còn có một cậu chàng là người thường trông rất xinh trai đi theo.
Người nhạy tin thì biết đây chính là cái cậu bị tinh thần thể của thượng tướng Hoắc bám cả đêm, người không nhận ra Giản Đăng còn tưởng đây là trợ lý mới của Hoắc Yến Hành.
Cậu trợ lý mới được sắp xếp ngồi bên tay phải của Hoắc Yến Hành, Hồ Dương còn chu đáo chuẩn bị cho Giản Đăng một cái màn hình điện tử quân dụng để cậu vờ vịt.
Đối diện với những ánh mắt công khai hay ngấm ngầm của người trong phòng họp, Giản Đăng đời trước vì vị trí lắp ráp của linh kiện nhỏ còn dám tranh luận với sếp lớn mỉm cười, không cảm thấy luống cuống chút nào.
Mọi người mau chóng thu tầm mắt thăm dò về, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không nhìn cậu trợ lý nhỏ này nữa.
Rất nhanh Giản Đăng đã phát hiện trừ cậu ra thì người ngồi ở đây có quân hàm thấp nhất cũng là thượng tá, dù được Hoắc Yến Hành cho phép dự thính nhưng cậu vẫn không nghiêm túc, nghe thì vào tai này lại ra tai kia, sau đó cúi đầu nghịch màn hình điện tử.
Đây là lần đầu tiên Giản Đăng thấy sổ ghi chép quân dụng, màn hình điện tử trên tay lớn cỡ giấy A4, chỉ có thể kết nối mạng nội bộ, các chức năng mà hội nghị cần đều có đủ cả. Giản Đăng nghiên cứu một hồi rồi tiện tay dùng bút cảm ứng vẽ vài linh kiện cơ giáp, cảm giác rất mượt, là thứ tốt nhất cậu từng dùng.
Giản Đăng quyết định sau này vào viện nghiên cứu sẽ đi hỏi xem có thể xin một cái được không.
Thiếu tướng ngồi ở phía bên kia trơ mắt nhìn Giản Đăng bắt đầu tay không vẽ chi tiết cánh tay cơ giáp, thậm chí có chỗ còn đánh dấu số liệu, suýt chút nữa đã há hốc mồm.
Không phải, không phải cần có phần mềm chuyên ngành hỗ trợ mới vẽ được sao? Rõ ràng con của chú ta học chế tạo cơ giáp nói vẽ bản đồ khó lắm cơ mà!
Sao vào tay cậu trợ lý nhỏ này lại như vẽ hoa hồng thế.
Không hổ là trợ lý của thượng tượng Hoắc, nên để con của chú ta đến học tập, thiếu tướng nghĩ vậy rồi chú ý thấy Hoắc Yến Hành nhìn sang bên này.
Chú ta theo bản năng ngồi thẳng lưng, sau đó chậm rãi ý thức được có phải cậu trợ lý nhỏ này đang làm việc riêng không? Hội nghị của họ đâu có nói gì về thiết kế cơ giáp đâu!
Thiếu tướng hít một hơi, chuẩn bị nghênh đón một tràng mắng nhiếc thì thấy tầm mắt Hoắc Yến Hành thoáng dừng lại trên màn hình điện tử của Giản Đăng rồi lại chậm rãi dời đi, ngoài miệng còn tiếp tục nói về nội dung cuộc họp.
Thiếu tướng: ?
Chú ta nghi ngờ có khi nào do bản thân thức khuya lâu quá nên sinh ra ảo giác hay không, rõ ràng cuộc họp lần trước có trợ lý mới đến làm việc riêng, kết quả bị Hoắc Yến Hành bắt gặp rồi phê bình một tràng.
Cánh tay cơ giáp mà Giản Đăng vẽ đã sắp chiếm cả màn hình điện tử, thiếu tướng không tin Hoắc Yến Hành không nhìn thấy!
Giản Đăng đang vẽ say mê không biết bên cạnh mình có thiếu tướng đang hoài nghi nhân sinh, sau khi bổ sung chi tiết cơ giáp mà mình vẽ ở ký túc xá xong mới hài lòng thu tay về.
Việc còn lại là tìm vật liệu để lắp ráp.
Lúc này vừa hay cuộc họp kết thúc, Giản Đăng theo Hoắc Yến Hành rời khỏi phòng họp, khi chuẩn bị quét bản đồ thiết kế trên màn hình điện tử vào quang não mới phát hiện màn hình điện tử này vậy mà còn có chức năng phòng trộm, quang não không thể quét được.
"Có quyền hạn, phải dùng quang não của Quân bộ." Hoắc Yến Hành giải thích, anh giơ tay về phía Giản Đăng: "Anh giúp em."
Giản Đăng vô cùng tự nhiên đưa màn hình điện tử cho anh, sau đó như nhớ tới gì đó cậu lại nhắc: "Không được nhìn lén."
Hoắc Yến Hành không nói vừa rồi trong lúc họp anh đã vô tình nhìn một cái, anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại dùng phím mù quét hình ảnh vào quang não của mình rồi đưa cho Giản Đăng.
Hồ Dương theo sau thấy cảnh này đã bình tĩnh lại, đã không còn ngạc nhiên gì với việc cấp trên của mình thay đổi 180 độ nữa.
Chỉ cần cậu Giản ở đây thì cái gì cũng xảy ra được.
Cuộc họp vừa rồi là việc cuối cùng của đêm nay, Hoắc Yến Hành về phòng làm nốt công việc rồi chuẩn bị đánh thức Giản Đăng đang mơ màng nằm ngủ chờ mình trên sô pha.
Trong lúc mơ màng Giản Đăng nhận ra có hơi thở quen thuộc đến gần mình, Giản Đăng nghiêng đầu theo bản năng tựa vào lòng Hoắc Yến Hành, cậu thở chậm lại, ngủ cũng sâu hơn.
Cơ thể Hoắc Yến Hành thoáng cứng đờ, anh rủ mắt nhìn Giản Đăng nằm trong lòng mình, thanh niên ngủ say đến mức mặt mày đỏ bừng, anh khẽ cong ngón tay muốn sờ mặt cậu nhưng cuối cùng lại dừng giữa chừng không dám chạm vào.
Cuối cùng bàn tay đeo găng tay đen chỉ nhẹ nhàng vén mớ tóc rủ xuống trên mặt cậu lên, Hoắc Yến Hành cầm lấy áo khoác đắp lên cho cậu, bế ngang cậu lên định đưa cậu ra xe.
Trên đường đến bãi đổ xe không có ai, lúc này Hoắc Yến Hành mới có tâm tư chú ý đến tình huống khác của Giản Đăng: "Sao chỉ tăng một ký rưỡi thế này."
Rõ ràng khoảng thời gian này anh đều quan sát Giản Đăng ăn cơm cơ mà.
Xung quanh tĩnh lặng không có tiếng động, Giản Đăng đang ngủ đương nhiên sẽ không thể trả lời được câu hỏi này.
Hoắc Yến Hành nhìn thanh niên ngủ cả đường đi, anh cau mày: "Bị người ta bán cũng không hay."
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng dù sao cũng là do anh cưng chiều mà ra, Hoắc Yến Hành nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sau rồi lái xe về chung cư.
Cả đường đi rất thuận lợi, mãi đến lúc Hoắc Yến Hành cởi giày cho Giản Đăng thì sư tử lại chạy ra.
Dường như ở chung cư sư tử khó khống chế hơn bên ngoài rất nhiều, Hoắc Yến Hành tát sư tử một cái, không cho nó đến gần.
Sư tử đành ngồi ngồi xổm một bên chăm chú nhìn Giản Đăng chằm chằm.
Hoắc Yến Hành: ......
Mặc kệ sư tử phản ánh một phần nội tâm của mình, Hoắc Yến Hành rất nhanh đã cởi giày Giản Đăng xong, tiếp đến là cởi vớ.
Một đôi chân mảnh khảnh cân đối xuất hiện trước mặt Hoắc Yến Hành, mu bàn chân ánh lên gân xanh nhàn nhạt, gót chân hồng hồng, khi rơi lên đôi tay đeo găng tay đen càng làm nổi bật đôi chân trắng nõn mềm mại như là ngọc thạch quý giá được đặt trên tơ lụa chỉ chờ để hiến lên cho ai.
Hoắc Yến Hành nhìn chằm chằm đôi chân ấy rồi dời mắt, ngay khi anh định nhét Giản Đăng vào trong chăn thì sư tử vừa rồi còn như hồ rình môi thò đến, nghiêng đầu cọ cọ một chân còn lộ ra ngoài của Giản Đăng.
Hoắc Yến Hành: ......
Chóp mũi lạnh băng lướt qua mu bàn chân khiến bàn chân ấy cuộn lại, chủ nhân của cái chân cũng bất giác lẩm bẩm "Nhột".
Hoắc Yến Hành nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt thoáng sâu thêm, người thường không thể cảm nhận được sự đụng chạm của tinh thần thể.
Anh nghĩ đến độ tuổi của Giản Đăng, vừa hay năm nay là độ tuổi cuối cùng thức tỉnh của cậu, Giản Đăng đang thức tỉnh hay là đã thức tỉnh rồi?
Hoắc Yến Hành nhìn sư tử cạnh mình, nếu Giản Đăng đã thức tỉnh rồi, vậy tinh thần thể của em ấy sẽ như thế nào?
Như nhận ra gì đó, hoặc có lẽ là bị động tác vừa rồi của sư tử đánh thức, Giản Đăng mơ màng mở mắt, lọt vào tầm mắt đầu tiên chính là trần nhà.
Cậu quay đầu, lúc này mới phát hiện không biết đã về đến chung cư của Hoắc Yến Hành từ khi nào.
"Cũng tiện đó chứ." Phản ứng đầu tiên của Giản Đăng là thế này.
Hoắc Yến Hành: ?
"Nếu có thể điều khiển dịch chuyển thì sau này đàn anh cứ đi trước, tiếp đó mình sẽ dịch chuyển đến chỗ anh ấy."
Giản Đăng cười hi hi nói: "Giống như bây giờ nè."
Vừa mở mắt đã đổi chỗ, lại có người quen bên cạnh, Giản Đăng hoàn toàn không thấy sợ mà còn có lòng nói đùa.
Hoắc Yến Hành nghe xong thì ngước mắt, anh không tỏ bất kỳ ý kiến gì với lời này, chỉ là thấy Giản Đăng nằm trên giường cười với mình, anh có hơi muốn nhéo mặt Giản Đăng.
Trong giây phút Giản Đăng mở mắt ra anh đã cưỡng chế thu sư tử về nên khi cậu xuống giường vẫn không thấy có gì sai, cậu chú ý đến đôi dép lê vừa in với chân mình.
Vậy mà vẫn là lông xù màu trắng.
Giản Đăng tưởng tượng Hoắc Yến Hành vác cái mặt đó đi mua dép lê kiểu này, cậu chỉ cảm thấy khả năng anh đặt hàng trên mạng vũ trụ để robot đưa đến còn lớn hơn.
Lúc này đã rạng sáng, Giản Đăng ngủ một giấc ngắn đã không thấy mệt nữa, nhưng cậu tưởng rằng Hoắc Yến Hành sắp đi ngủ, dù cho lính gác bóng tối mạnh đến mức có không ngủ ba ngày ba đêm cũng không hề hấn gì.
"Dạo này em không hề thức khuya, đàn anh phải làm gương cho em đấy."
Hoắc Yến Hành không lay chuyển được Giản Đăng đành phải đồng ý, nhưng rất nhanh hai người đã phát hiện ra một vấn đề bị mình xem nhẹ.
Trước khi bị dịch chuyển đến Giản Đăng vừa tắm xong, trên người cậu không ra mồ hôi nên bây giờ không tắm cũng không sao, nhưng Hoắc Yến Hành thì có.
Là căn hộ rộng chiếm cả một tầng chung cư nên tất nhiên diện tích phòng tắm cũng rất lớn.
Ít nhất khoảng cách từ cửa phòng tắm đến vòi sen sẽ không chỉ là một mét.
"Em sẽ không nhìn đâu!" Giản Đăng hứa hẹn: "Nếu anh thật sự để bụng thì em có thể quay lưng lại."
Cậu nghĩ rất đơn giản, cứ coi như tắm ở nhà tắm Đông Bắc vậy, có gì khác nhau đâu.
Hoắc Yến Hành không nói gì, sâu sắc cảm thấy cuộc trò chuyện của họ đã thay đổi.
Người nên để bụng là anh hả? Giản Đăng là dẫn đường mà sao không có chút ý thức gì về nguy cơ giới tính hết vậy?
Dù Hoắc Yến Hành không biết Giản Đăng đã thức tỉnh đến đâu, nhưng tiềm thức của anh đã sớm xem cậu là dẫn đường.
"Không được." Hoắc Yến Hành từ chối, anh không yên tâm hỏi: "Bình thường ở ký túc xá em cũng vậy à?"
Hoắc Yến Hành bỗng nhớ ra Hồ Tiêu ở cùng ký túc xá với cậu là lính gác, trước đó Giản Đăng là người bình thường thì thôi, nhưng hiện giờ rất có khả năng cậu sẽ thức tỉnh thành dẫn đường, Hoắc Yến Hành nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.
Hay là đổi ký túc xá cho Giản Đăng? Hoắc Yến Hành bắt đầu lên kế hoạch, phải tìm lý do đổi Giản Đăng đến ký túc xá đơn của công nhân viên chức mới được.
"Không đâu ạ." Giản Đăng gãi đầu, khó hiểu bảo: "Phòng tắm là mỗi phòng đều có, em tắm ch ung với Hồ Tiêu làm gì chứ?"
Hoắc Yến Hành nghe vậy thì thoáng bình tĩnh lại, đúng rồi, ký túc xá hai người của Bạch Ưng đều có phòng tắm riêng, là lúc trước anh đã giới thiệu riêng cho Giản Đăng.
"Chúng mình làm nhiệm vụ đi." Giản Đăng tự nhiên nói: "Nắm tay hay ôm đây?"
Cậu không ngờ Hoắc Yến Hành sẽ để ý cái này, chẳng lẽ ở trong quân đội ở các vì sao không có nhà tắm công cộng sao?
Thấy Giản Đăng vô tư như vậy, Hoắc Yến Hành thoáng im lặng: "Nắm tay đi."
Ngay sau đó Giản Đăng giơ tay phải về phía Hoắc Yến Hành, chủ động chờ đối phương nắm lấy.
Dù lần trước khiêu vũ ở hoàng cung Hoắc Yến Hành cũng không đeo găng tay nắm lấy tay cậu, nhưng khi đó chỉ cần nắm vài phút, hiện giờ cần nắm nửa tiếng, Giản Đăng cảm thấy tám phần là Hoắc Yến Hành cần phải chuẩn bị tâm lý.
Đúng là Hoắc Yến Hành đang chuẩn bị tâm lý, nhưng không phải như Giản Đăng nghĩ, anh không chớp mắt nhìn bàn tay của Giản Đăng giơ đến trước mặt mình, anh chậm rãi tháo găng tay, trịnh trọng nắm lấy tay cậu tựa như đang làm chuyện gì đó rất trọng đại.
Thấy Hoắc Yến Hành cứ nhìn bàn tay nắm lấy nhau của hai người mãi, Giản Đăng quyết định làm chút chuyện dời "thói khiết phích" của đối phương đi, nếu không ba mươi phút tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Nhưng căn chung cư này của Hoắc Yến Hành chẳng có phương tiện giải trí gì, Giản Đăng hết cách cầm lấy quang não, lại quên mất mình đeo quang não trên tay phải.
Nhưng khi Giản Đăng giơ tay lên, tay của Hoắc Yến Hành cũng đưa lên theo.
Lúc này Giản Đăng mới phát hiện rõ ràng vừa rồi là Hoắc Yến Hành nắm tay cậu, bây giờ quyền chủ động lại nằm trong tay cậu, đối phương cũng không dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng nắm như vậy, Giản Đăng vừa kéo tay là có thể thoát ra.
Cho Giản Đăng cảm giác Hoắc yến Hành sợ cậu không quen nắm tay, lúc nào cũng có thể bảo dừng được.
Vị trí của hai người có bị ngược không nhỉ? Người có "thói khiết phích" không phải là Hoắc Yến Hành sao?
Lúc này, trong lòng Giản Đăng xuất hiện một cảm giác khó hiểu.
Để thoát khỏi trạng thái quái lạ này, Giản Đăng mở quang não lên: "Chúng mình xem kịch ngắn giết thời gian nha anh, đàn anh có đề cử gì không?"
Hoắc Yến Hành chưa bao giờ nghiên cứu kịch: ......
"... Vậy em xem một mình vậy." Giản Đăng mở web video, trầm mặc phát hiện mình cũng chưa từng chú ý đến lĩnh vực giải trí.
Cậy và Hoắc Yến Hành kẻ tám lạng người nửa cân, đúng là tốt dữ luôn!
"Trước khi bị dịch chuyển đến đây em đang làm gì vậy?" Hoắc Yến Hành đột nhiên hỏi.
Giản Đăng đang nghiên cứu cẩm nang xem phim ánh mắt lập lòe, cậu chột dạ buông tay xuống: "Đến giờ tắt đèn nên tất nhiên là em chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Thế à?" Hoắc Yến Hành không tỏ ý kiến, giơ tay muốn xem báo cáo mà Bé Ngốc gửi đến.
Bàn tay nắm tay của Giản Đăng là tay trái, cũng không ảnh hưởng đến việc anh mở quang não lên.
"Đợi đã!" Giản Đăng giữ chặt tay anh: "Nắm mệt rồi, em đổi tay."
Vừa dứt lời, Giản Đăng lập tức nắm chặt tay đeo quang não của Hoắc Yến Hành, không cho anh cơ hội tránh thoát.
Hoắc Yến Hành đã từng bóp nát súng quang năng mà Trùng tộc không thể một lần chém đứt biết rõ âm mưu của Giản Đăng nhưng anh lại thấy mình không thể tránh thoát.
Vừa rồi anh đã tháo hai chiếc găng tay ra nên anh có thể cảm nhận được rất rõ ngón tay và lòng bàn tay mềm mại của Giản Đăng, mượn giác quan nhạy bén của lính gác, anh không cần nhìn cũng có thể miêu tả dáng vẻ lúc này của ngón tay cậu.
Tay Giản Đăng không có quá nhiều vết chai do huấn luyện, chỉ có ở hổ khẩu và ngón giữa có một lớp chai mỏng, là do cầm bút vẽ bản thiết kế cơ giáp lâu ngày để lại.
[1] Hổ khẩu: Là khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.
Móng tay của cậu cắn tỉa rất gọn gàng, Hoắc Yến Hành biết tám phần là được Bé Ngốc giúp cậu cắt, dù những ngón tay có móng tay tròn trịa ấy có dùng sức nắm lấy tay anh thì cũng chỉ để lại những dấu trăng non rất nông, còn chẳng làm xước nổi da anh.
Hoắc Yến Hành vô thức nắm tay lại, lúc vũ hội ở hoàng cung anh cùng từng muốn nắm mãi không buông như thế này, không ngờ trời xui đất khiến tối nay cũng coi như thực hiện nguyện vọng của anh.
Hoắc Yến Hành đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình rất nhanh đã phát hiện Giản Đăng đang nhéo tay anh.
Hoắc Yến Hành: ......?
Quang não không đẹp, Giản Đăng không thể bỏ Hoắc Yến Hành một mình đi làm chuyện khác, thế là cậu buồn chán bắt đầu tìm những thứ thú vị gần đó để nghiên cứu.
Đứng mũi chịu sào thu hút Giản Đăng chính là tay của Hoắc Yến Hành, không giống với Giản Đăng, tay của anh có rất nhiều vết sẹo nhỏ, đều do hình thành trong lúc chiến đấu, cậu không những không thấy xấu mà còn rất bội phục.
Giản Đăng cũng từng nghĩ có nên ra chiến trường chiến đấu với những binh lính đó hay không, hình như dáng vẻ cầm vũ khí mà mình chế tạo giết địch ngầu lắm.
Nhưng rõ ràng Giản Đăng không có tư chất chiến đấu, cậu hợp đứng ở hậu phương cố gắng tạo ra những thứ bảo vệ người xung phong ở tiền tuyến hơn.
Nghĩ đến đây, Giản Đăng nhéo tay Hoắc Yến Hành, là cấu tạo của phái nam trưởng thành bình thường, không khác gì của cậu.
Nghe nói sức mạnh của lính gác lớn hơn người thường và dẫn đường rất nhiều, Giản Đăng vẫn luôn muốn nghiên cứu, tiếc là chẳng ai cho cậu cơ hội này cả.
"Đàn anh ơi, có phải tay anh từng bóp nát đầu trùng tộc đúng không?"
Hoắc Yến Hành được Giản Đăng nhéo đến rạo rực: ?
Anh lắc đầu, tin đồn đâu ra vậy.
Cùng lắm là trong tình huống không điều khiển cơ giáp dùng súng quang năng diệt cả đoàn thôi.
Giản Đăng nghe thế cũng không thấy thất vọng, cậu giơ hai bàn tay nắm nhau của hai người lên: "Em dùng lực như thế anh thấy đau không?"
Hoắc Yến Hành thoáng do dự, tiếp tục lắc đầu.
Nhưng có hơi nhột, là cái kiểu nhột khiến lòng anh khó nhịn.
Hoắc Yến Hành theo bản năng nhìn thời gian, anh chưa bao giờ cảm thấy ba mươi phút lại lâu như vậy.
Giản Đăng dần tăng sức siết thấy Hoắc Yến Hành không giống như đang cậy mạnh, ngay sau đó cậu bắt đầu đặt một loạt câu hỏi.
Cuối cùng Giản Đăng cũng vào thế: "Đàn anh ơi, anh có thể dùng chút sức không? Em muốn xem xem mình có thể chịu được đến đâu."
Hoắc Yến Hành: ......
"Hết ba mươi phút rồi." Hoắc Yến Hành rút ra tay, nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Không được.
Hoắc Yến Hành trong phòng tắm hiếm khi cảm thấy thất bại, anh cảm thấy chọn nắm tay chính là sai lầm.
Nhưng ba lựa chọn khác nhìn thế nào cũng thấy không đúng.
Vì tránh để sử dụng thời gian giải trừ của hôm sau, Hoắc Yến Hành tắm phòng tắm chiến đấu [1] rồi ra ngoài.
[1] 战斗澡: Phòng tắm chiến đấu là phòng tắm mà binh lính tắm trong thời gian rảnh rỗi giữa các trận chiến, thường chỉ để tắm.
Sau đó anh nhìn thấy Giản Đăng mặc áo ba lỗ và quần đùi ngồi trên giường mình.
Hoắc Yến Hành: ......
Đêm nay đúng là thử thách khắp nơi.
"Đàn anh ơi!" Thấy anh đi ra, ánh mắt Giản Đăng sáng lên, rục rịch muốn tiếp tục chuyện vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Yến Hành phải vờ không nghe Giản Đăng nói gì, mặt không đổi sắc nằm vào chăn chuẩn bị nhắm mắt lại.
Giản Đăng nhích lại gần, thấp giọng bàn bạc: "Một chút thôi, mau lắm, anh nằm cũng được mà."
"Hai giờ sáng rồi." Hoắc Yến Hành đáp: "Em nằm xuống trước đi."
Giản Đăng nghe vậy thì nhanh chóng nằm xuống, còn không quên để một tay ngoài chăn.
Ngay sau đó cậu cảm thấy ống quần của mình bị chạm vào, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy giữa hai ngón tay của Hoắc Yến Hành kẹp bản vẽ thiết kế quen quen quơ quơ trước mắt minh.
"Bây giờ ngủ, ngày mai anh trả lại cho em." Hoắc Yến Hành đặt bản thiết kế lên tủ đầu giường: "Anh sẽ không nhìn nội dung đâu."
Giản Đăng: ......
"Ò."
Hoắc Yến Hành sâu sắc cảm thấy chuyện đêm nay không nên phát triển thành thế này, không thể không thừa nhận rằng Giản Đăng thật sự không có chút suy nghĩ gì về anh cả.
Rõ ràng kế hoạch ban đầu của anh là thế, lặng lẽ quan sát Giản Đăng là được rồi, nhưng trên thế giới thứ khó che giấu nhất chính là tình yêu, dù là Hoắc Yến Hành cũng sẽ nhịn không được mà muốn đến gần người mình thích.
Cứ vậy đi, Hoắc Yến Hành nhắm mắt, chờ làm xong nhiệm vụ giai đoạn đầu tiên, anh sẽ giải quyết hệ thống rồi về biên giới.
Hai người tự nhiên ngủ chung giường không chút lúng túng tỉnh dậy rồi bàn luận kế hoạch thời gian tiếp theo.
Không thể tách ra, vậy nghĩa là có rất nhiều chuyện phải làm cùng nhau.
Mà bọn họ phải ở bên nhau ít nhất cả tháng mới có tám tiếng giải trừ để xử lý công việc ban ngày của riêng mình.
Trước đó khi Hoắc Yến Hành làm vệ sĩ tuy cũng nói sẽ theo Giản Đăng 24/24, nhưng khi Giản Đăng làm thí nghiệm hay thỉnh thoảng có chuyện cần xử lý anh cũng sẽ rời đi.
Hiện giờ không giống vậy, hạn chế một mét hoàn toàn cột chặt hai người với nhau.
"Để tiện thì em sẽ theo anh đến Quân bộ vậy." Giản Đăng nghiêng người tựa vào đảo bếp, lật xem thời khóa biểu của nửa tháng kế tiếp, chỉ có mấy tiết là cần phải đi, thời gian còn lại cậu có thể tùy ý điều chỉnh.
Gần đây Hoắc Yến Hành vì chuyện gián điệp Trùng tộc nên không thể phân thân, Giản Đăng đi theo anh mới là lựa chọn tốt nhất.
Thực tế thì lấy thành tích hiện tại bây giờ của Giản Đăng cậu không đi học cũng không sao, nhưng những tiết này đều là môn của Ferran, nếu cậu xin nghỉ thì sẽ bị thầy phát hiện đầu tiên.
"Được."
"Nhưng mấy cái hội nghị đó của anh phải làm sao đây?" Giản Đăng buồn rầu, dựa vào địa vị của Hoắc Yến Hành, có vài hội nghị chắc chắc sẽ đề cập đến cơ mật quốc gia, đây không phải là thứ mà cấp bậc hiện giờ như cậu có thể nghe.
"Anh sẽ giải quyết." Tay Hoắc Yến Hành vẫn không dừng lại, không nói đã dùng thân phận chính mình để đảm bảo cho Giản Đăng, nếu có chuyện gì thì anh sẽ là người gánh vác trách nhiệm.
"Em muốn về trường dọn xếp chút hành lý không?" Hoắc Yến Hành như tùy ý hỏi: "Sáng hôm nay Quân bộ không có việc gì, anh có thể đi cùng em."
"... À!" Nghe anh nói thế, Giản Đăng chậm rãi nhận ra bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ sống chung với Hoắc Yến Hành.
Ban ngày không chỉ đi Quân bộ cùng anh mà đến tối cũng ở cùng một chỗ với anh.
"Vậy cơm nước xong mình đi." Giản Đăng cúi đầu gẩy hoa văn không tồn tại trên đảo bếp che giấu chút mất tự nhiên đột nhiên nảy ra.
Rõ ràng đêm qua đã ngủ chung rồi mà đến giờ Giản Đăng mới có cảm giác chân thật.
Hoắc Yến Hành liếc cậu một cái rồi không nói gì, vừa hay bữa sáng đã chuẩn bị xong, anh bưng bát đ ĩa ra hiệu Giản Đăng cùng ra ngoài.
Giản Đăng đi ở phía sau nhìn bóng lưng của Hoắc Yến Hành, không biết sao cậu nhớ đến đồng nghiệp đời trước đã có người yêu của mình.
Do không thường xuyên về nhà nên mỗi lần đồng nghiệp về nhà đều sẽ chụp hình sống chung với bạn gái đăng lên wechat. Trong đó có hình bạn gái hiếm khi nấu cho cậu ta một bữa thịnh soạn, đồng thời cậu ta còn vui vẻ đi xung quanh đi ra đi vào cùng cô nàng.
Cảm thấy tượng tự với cảnh tượng trước mắt đến lạ.
Giản Đăng: ......!
Giản Đăng vội lắc đầu ném suy nghĩ khó hiểu này đi, cậu và Hoắc Yến Hành biến thành như thế này là do hệ thống, hoàn toàn khác với tình huống của đồng nghiệp và bạn gái của cậu ta!
Càng không nói đến việc người trong lòng của Hoắc Yến Hành là Đào Khả!
Vì đột nhiên nhớ chuyện này ra nên bữa ăn này Giản Đăng rất yên lặng.
Mãi đến khi lần nữa bước vào Bạch Ưng, nhìn đám sinh viên đến đến đi đi Giản Đăng mới thở hắt ra, khôi phục lại trạng thái bình thường.
Hoắc Yến Hành cả đường cũng im lặng thấy thế thì như suy tư gì đó.
Ký túc xá có Bé Ngốc phụ trách thu dọn, không cần Giản Đăng phải bận tâm, lần này quay về chủ yếu là để cậu lấy một ít tài liệu quan trọng.
Hoắc Yến Hành theo sau Giản Đăng, bắt đầu suy xét khả năng xây một phòng thí nghiệm nhỏ ở chung cư.
Phòng thì có nhiều rồi, nhưng chỉ e sức trọng tải và chiều cao của chung cư sẽ không đủ, Hoắc Yến Hành nghĩ đến căn biệt thự khác trên danh nghĩa của mình, hay là dọn đến đó nhỉ?
Giản Đăng thu tài liệu cơ giáp mình cần vào nút không gian quay đầu lại thì thấy Hoắc Yến Hành vẻ mặt trầm lặng đứng đó, như thể muốn hủy căn phòng thí nghiệm này vậy.
Giản Đăng: ?
"Nếu cần em có thể tùy ý dùng các phòng trong chung cư." Hoắc Yến Hành cấp quyền hạn chung cư cho Giản Đăng: "Sụp cũng không sao, dưới lầu không có ai ở."
Giản Đăng: ??
Cậu làm gì mới có thể làm sụp phòng chứ! Cái cậu nghiên cứu là cơ giáp chứ có phải boom đâu!
Cảm thấy có lẽ Hoắc Yến Hành đang hiểu lầm chuyên ngành của mình, Giản Đăng vừa định giải thích thì một bóng người trốn ở bên cạnh lao ra bị Hoắc Yến Hành cản lại.
"Giản Đăng." Không Nguyên Vu vẻ mặt nôn nóng: "Chuyện cậu và Khả Khả là thật ư?"
Giản Đăng nhìn hắn ta từ trên xuống dưới, suýt chút nữa đã không nhận ra đây là ai.
Một khoảng thời gian không gặp, Không Nguyên Vu không chỉ gầy đi mà còn đen hơn không ít, như thể đã trải qua rất nhiều huấn luyện.
Trước đó Hồ Tiêu có nói Không Nguyên Vu đã mời không ít giáo viên của Bạch Ưng về dạy lại hắn ta, hóa ra chuyện này là thật, nhưng trong nguyên tác Không Nguyên Vu phấn đấu đi về hướng người giàu nhất, mà người trước mắt này nhìn thế nào cũng thấy giống vừa lăn từ chiến trường về.
"Tháp Trắng đã công bố chuyện xảy ra rồi, có vấn đề gì cậu có thể đến tháp Trắng hỏi." Giản Đăng không rõ vì sao Không Nguyên Vu đến tìm mình.
"Tôi biết." Không Nguyên Vu bực bội gãi đầu, ngại có Hoắc Yến Hành ở đây nên không dám tiến lên: "Nhưng từ bé tôi cùng lớn lên với Khả Khả, cậu ấy tuyệt đối không phải là người như vậy..."
"Nhất định trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, Giản Đăng, cậu đến tháp Trắng cùng tôi bảo họ điều tra lại lần nữa đi."
Vừa dứt lời, Không Nguyên Vu đã nghe được tiếng cười lạnh, đúng là phát ra từ người đàn ông đã cản hắn ta lại.
"Đào Khả bị nghi ngờ có liên can đến việc cấu kết với gián điệp, còn đã dùng quyền được miễn, không phải ai cũng có thể dễ dàng can thiệp vào, cậu không biết sao?"
"Sao có thể?!" Không Nguyên Vu không thể tin được, đây là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy chuyện này: "Dì Đào đâu có nói với tôi chuyện này nghiêm trọng như vậy."
Hoắc Yến Hành gạt thằng ranh không não này sang một bên, kéo Giản Đăng như định rời đi.
"Khoan đã." Không Nguyên Vu lấy lại tinh thần: "Giản Đăng, dì Đào... là mẹ của Đào Khả muốn gặp cậu, bà ấy đã đến tinh cầu thủ đô rồi, là một trong những đương sự, cậu có thể gặp bà ấy một lần không?"
=====
Nếu có thấy chỗ nào khó hiểu thì mn cứ hú tui nha, tui sẽ sửa lại liền.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.