Thấy Giản Đăng tỏ ra thẳng thắn như vậy, mọi người không khỏi do dự, phải chăng cậu thật sự không liên quan?
Nhìn thấy sự việc hoàn toàn khác với những gì mình dự đoán, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát, Đào Khả cắn răng đi theo đám đông tiến về phía ký túc xá.
Đào Khả chắc chắn rằng mình không để lại bất kỳ dấu vết nào, dù cho sau đó Giản Đăng có chứng minh được bản thân trong sạch thì cũng không thể xóa bỏ được vết nhơ về việc tình nghi cất giấu thuốc Dẫn Dụ!
Ký túc xá không thể cho nhiều người vào như vậy, ngoài những người của tháp Trắng ra chỉ có những người vốn ở trong đó, Đào Khả và cậu chàng dẫn đường đi cùng cậu ta cùng đến phòng của Giản Đăng.
Giản Đăng chỉ phụ trách mở cửa, cậu không vào cùng với người của tháp Trắng. Quả nhiên chưa đầy năm phút sau, người của tháp Trắng đã đi ra, trong tay cầm theo vài lọ thuốc Dẫn Dụ.
Đám đông theo sau xôn xao, không ngờ Giản Đăng lại là người như vậy!
"Chứng cứ rõ ràng! Cậu còn gì để nói nữa không?" Cậu chàng dẫn đường đứng bên cạnh Đào Khả đắc ý nói.
Đào Khả nhìn Giản Đăng không có biểu cảm gì lại cảm thấy bất an, cậu ta không biết người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Giản Đăng thời gian gần đây là ai. Dù người đó có thể giúp Giản Đăng rũ bỏ hiềm nghi thì lúc này Giản Đăng cũng không thể lập tức thoát khỏi sự thật về việc cất giấu thuốc Dẫn Dụ.
Đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721529/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.