Giản Đăng bị Hoắc Yến Hành che mắt cũng không thấy gì, nghe Hoắc Yến Hành nói đã nói cho mình biết rồi, cậu không khỏi hoang mang.
Nói hồi nào? Không lẽ cậu bị điếc?
Giản Đăng mở mắt ra thì thấy Hoắc Yến Hành đang thong thả đeo lại găng tay, cậu không khỏi sốt ruột, rõ ràng kết quả ở ngay trước mắt mà sao người này lại như vậy chứ!
"Đàn anh à!"
"Anh đã nói rồi." Hoắc Yến Hành ngồi lại xuống ghế, cầm giấy tờ vờ vịt bảo: "Tiếc là em không nhận ra."
"Anh ơi ~" Lòng hiếu kỳ không được thỏa mãn, Giản Đăng rất không cam lòng: "Hay là anh nói lại đi?"
"Lát nữa sẽ mở hội nghị, em nhớ chuẩn bị đấy, binh sĩ Giản ạ."
Lại trêu cậu! Giản Đăng hung dữ trừng mắt liếc Hoắc Yến Hành, cậu xoay người trở lại ghế lười của mình, quyết định hoãn lại thời gian tặng mô hình cơ giáp.
Không cần đặc biệt chọn vật liệu nữa, cậu thấy dùng vật liệu thừa cũng khá ổn.
Binh sĩ Giản tức giận mãi đến khi vào phòng họp, vẻ mặt cậu cũng không tươi tắn lên nổi, cậu không nói gì mà vẽ gì đó lên màn hình ánh sáng của mình, cậu dùng lực rất lớn, chỉ hận không thể chọc thủng màn hình.
Nhưng thượng tướng Hoắc ngồi bên cạnh trông rất vui vẻ, hình như còn cười thầm nữa.
Mọi người trên bàn hội nghị đều cúi đầu, chỉ là trong lòng có vô số suy nghĩ, tiếc là bây giờ không phải là lúc tám chuyện.
Giản Đăng hãy còn giận rất nhanh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-duong-cau-ay-khong-muon-yeu-duong/2721532/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.