Cùng lúc Giản Đăng và Hoắc Yến Hành nhận được tin, trong phòng tạm giam ở tháp Trắng.
Đào Khả lần thứ năm gọi cho số liên lạc ghi tên "Mẹ" trên danh bạ, mãi đến khi âm thanh nhắc nhở tự động khiến người ta phiền chán tắt đi đối phương cũng không nghe máy.
Cậu ta hít sâu, lần nữa nhấn gọi, lần này rốt cuộc cũng có người bắt máy.
"Chuyện gì?" Mẹ Đào mặt mày vô cảm xuất hiện trên màn hình ảo, ánh sáng xanh của dữ liệu quanh màn hình khiến mặt bà ta cứng đờ như đã tiêm 800 mũi botox.
"Tại sao mấy người lại làm như vậy sau lưng tôi?" Đào Khả nhìn người phụ nữ trên màn hình, trong mắt giấu không nổi vẻ chán ghét: "Tôi đã nói rồi, tôi không thích Giản Đăng."
"Chuyện Giản Đăng còn sống cậu cũng đâu nói cho bọn ta biết."
"Thứ bọn ta cần, cậu đều không làm được." Ánh mắt mẹ Đào lạnh lẽo, cũng không ngại việc con trai nhìn mình như vậy: "Mà Giản Đăng thì có thể, cậu ta là học trò của Ferran, nghe nói ở trường cũng rất thân với nhị hoàng tử và con trai của công tước."
"Nhưng cậu ta là người thường! Có thể làm được gì chứ!" Đào Khả thấp giọng thét: "Tôi là dẫn đường cấp S cơ mà!"
"Đêm yến hội ở hoàng cung, Không Nguyên Vu trúng thuốc Dẫn Dụ, cơ hội tốt như vậy tại sao cậu không hành động?" Mẹ Đào không để ý đến việc cậu ta tức giận, trái lại còn nhắc đến chuyện khác: "Nếu không chúng ta đã khống chế được nhà họ Không từ lâu rồi."
"Bác sĩ và chú Không đều ở đó, sao tôi có thể vội tiến hành 'khai thông tinh thần' cho Không Nguyên Vu được?" Đào Khả trào phúng: "Làm thế không phải là đang khiến họ nghi ngờ tôi sao?"
"Cậu đã bị nghi ngờ rồi." Mẹ Đào nhìn chỗ nào đó, sau đó cả người bà ta dại ra, một lúc sau mới nói: "Cậu là dẫn đường cấp S, có giá trị, đế quốc sẽ không giết cậu."
Vừa dứt lời, màn hình ảo lập tức biến mất giữa không trung, là bên mẹ Đào ngắt kết nối.
"Bà có ý gì! Alô!" Đào Khả tức giận nhấn gọi lại, nhưng dù có gọi lại bao nhiêu lần thì bên kia màn hình vẫn không có ai nhấc máy.
"Đáng ghét!" Đào Khả ném quang não trên mặt đất, khuôn mặt đẹp phi giới tính trông vô cùng dữ tợn, ánh mắt cậu ta lướt qua công cụ chế tạo thuốc Dẫn Đường trên bàn cách đó không xa, sốt ruột đi qua đi lại trong phòng.
"Phải có cách nào đó, nhất định phải có cách nào đó..."
. . . . . . . . . .
Nghe Hoắc Yến Hành nói, Giản Đăng không ngạc nhiên mà còn sinh ra cảm giác quả nhiên là vậy.
"Có thể nhìn ra bản báo cáo đó là thật hay giả không ạ?" Giản Đăng cảm thấy bản mình vẫn muốn biết rõ rốt cuộc nguyên thân có phải là con trai nhà họ Đào hay không.
Trong trí nhớ mà cậu nhìn thấy, từ nhỏ đến lớn nguyên thân là cô nhi, mười ba tuổi sau khi rời khỏi viện phúc lợi đã sống một mình ở nhà xã hội mà đế quốc cấp cho những người như nguyên thân, mãi đến khi cậu đến mới thôi.
Trước khi rời khỏi căn phòng đó Giản Đăng đã từng xác nhận trong đó không có bất kỳ manh mối nào, dù hiện giờ Giản Đăng có muốn quay lại xác nhận lần nữa cũng không thể.
Cậu đã thành niên từ lâu, không phù hợp với điều kiện cư trú nhà xã hội, có lẽ nhà đã bị thu về rồi.
"Anh đã cho người đi điều tra." Nói xong, Hoắc Yến Hành thoáng dừng lại, quan sát biểu cảm của Giản Đăng, xác nhận cậu không để ý chuyện này mới nói tiếp: "Cha Đào cũng là lính gác, bọn họ không thể tự sinh con được."
"Ra là vậy." Nghe thế Giản Đăng mới biết cha Đào và mẹ Đào là một cặp lính gác lính gác hiếm thấy, vậy thì có thể giải thích được tại sao cậu lại thấy hình ảnh đó khi ở phòng riêng gặp mẹ Đào rồi.
Đế quốc đã rất phát triển trong công nghệ sinh đẻ ngoài cơ thể, chỉ cần cha mẹ góp gen thì có thể đến bệnh viện xin tử c ung nhân tạo, dựa vào cách này mà có con của bản thân.
Nhưng tại sao cảnh vật xung quanh hình ảnh đó là phòng thí nghiệm? Giản Đăng khó hiểu, dựa vào điều kiện của nhà họ Đào thì hoàn toàn có thể đường đường chính chính đến bệnh viện, đâu cần phải lén tìm phòng thí nghiệm.
"Có thể điều tra hướng phòng thí nghiệm." Giản Đăng kiến nghị, nhà họ Đào chủ yếu kinh doanh trong ngành ăn uống, trên danh nghĩa không có phòng thí nghiệm của mình, nếu cậu và Đào Khả thật sự được sinh ra trong phòng thí nghiệm thì nhất định sẽ để lại manh mối.
"Được." Hoắc Yến Hành trực tiếp đồng ý: "Chúng ta về trước, anh sẽ tìm người khống chế dư luận trên mạng."
"... Dạ." Gặp được người không hỏi gì đã tin tưởng mình, Giản Đăng thấy có hơi mất tự nhiên.
Tiếng ồn trắng trừ an ủi lính gác, thư giãn tâm trạng hàng ngày ra thì còn được dùng nhiều nhất trong phòng tâm lý.
Giản Đăng không chắc có phải hôm đó mẹ Đào muốn thôi miên mình hay không, bà ta là lính gác, lẽ ra không có kỹ năng này mới đúng.
Nhưng Giản Đăng có dự cảm rằng nếu cậu thật sự là người thường thì có lẽ hình ảnh lóe qua tâm trí cậu khi ấy sẽ ăn sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu cho rằng mình đã từng mất ký ức, chỉ e mấy ngày tiếp theo sẽ bối rối.
Đáng tiếc Giản Đăng là dẫn đường, có bản năng chống cự thôi miên, hình ảnh kỳ lạ đó không ảnh hưởng gì đến cậu, thậm chí cậu còn có tâm trạng nghiên cứu nó.
Nghĩ đến đây, Giản Đăng không khỏi áy náy với Hoắc Yến Hành, đối phương chăm sóc và giúp đỡ cậu như vậy mà cậu còn giấu anh đủ điều, nghĩ thế nào cũng thấy không nên.
Hoắc Yến Hành tin tưởng cậu, cậu cũng tin Hoắc Yến Hành sẽ không tố giác cậu với tháp Trắng.
"Đàn anh ơi..." Khi Giản Đăng hạ quyết tâm mở miệng, Hoắc Yến Hành đã ôm cậu ra sau, cậu vừa nhìn thử thì thấy cổng trường cách đó không xa đông nghịt phóng viên, còn có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của mẹ Đào.
Mẹ Đào dùng tài khoản của mình để đăng bản báo cáo xét nghiệm ADN, tài khoản của bà ta chỉ có một vài người trên tinh cầu Alpha chú ý, fans cũng không tính là sôi nổi, cũng không biết sao chuyện này lại nhanh chóng truyền khắp mạng vũ trụ như vậy.
Em trai là dẫn đường cấp S mà lại có anh trai ruột là người thường, thậm chí có khi em trai còn cấu kết với gián điệp, nhìn thế nào cũng thấy hot.
Phóng viên hóng hớt lợi dụng mọi dịp nghe nói hôm nay mẹ Đào muốn đến Bạch Ưng tìm người thì lập tức đi theo, thế nên đã tạo thành cảnh tượng trước mắt này.
Mẹ Đào bị các phóng viên vây quanh rất bình tĩnh, còn trao đổi với bảo vệ ở cổng trường: "Nghe nói Giản Đăng học trường này, tôi đến gặp thằng bé."
Bảo vệ từng chứng kiến vô số cảnh tượng cũng không sợ đèn flash chớp tắt liên tục trước mắt, mất kiên nhẫn xua tay: "Bạch Ưng cấm người ngoài vào trường, cô đã có người quen thì bảo thằng bé xin giấy thông hành đi."
Nói xong, anh bảo vệ còn cảnh cáo phóng viên có ý định chuồn vào: "Tường ngoài Bạch Ưng có lưới phòng hộ, có bị điện giật thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm gì đâu."
Bạch Ưng là trường đại học quân sự tốt nhất đế quốc, có rất nhiều giáo viên là sĩ quan tại chức, khó mà đảm bảo không có tài liệu quan trọng gì, tùy tiện ghép tội trộm tài liệu quân sự cơ mật thôi cũng đủ khiến người nọ chịu khổ.
Các phóng viên chộn rộn nghe thế thì lập tức tắt máy, so với hóng hớt thì mạng nhỏ quan trọng hơn.
"Báo cáo đó là do một nhà giám định trên tinh cầu Alpha đưa ra." Hoắc Yến Hành đọc tình báo mới nhận được: "Đúng là thật, nhưng để lấy được mẫu gốc của hai bên thì cần có thời gian."
Thế thì không thể lập tức xác nhận mẫu đó có phải là DNA của Giản Đăng hay không, hay là dùng của ai đó thay thế.
"Không cần đâu." Hiện tại Giản Đăng đã có thể xác định nguyên thân chính là con trai của nhà họ Đào, nếu không bọn họ cũng không cần phải mất công như thế: "Người ở ngay đó, xung quanh còn có nhân chứng, kiểm tra tại chỗ lần nữa là biết sự thật ngay."
Vị trí mà hai người đang đứng người bên ngoài không thể nhìn thấy, vậy nên ngoài cổng rất ồn mà bên trong rất yên tĩnh.
Giản Đăng ra hiệu Hoắc Yến Hành yên tâm: "'Em' không phải là con trai của nhà họ Đào đâu."
Hoắc Yến Hành liếc nhìn cậu, cuối cùng anh nhịn không được nhéo mặt Giản Đăng một cái: "Giải quyết chuyện này xong anh sẽ tính sổ với em."
Dù là cách găng tay, Hoắc Yến Hành cũng có thể cảm nhận được xúc cảm của thịt má, buông tay xuống rồi anh nhịn không được vân vê ngón tay mình, giấu giếm đút tay vào túi.
Hoắc Yến Hành như biết được tại sao cấp dưới của mình thích ăn thạch trái cây đến như vậy, mềm mại dẻo dẻo, quả thực rất mê người. Ngay cả anh bây giờ cũng muốn cắn một miếng.
"... Ò." Giản Đăng xoa xoa khuôn mặt không đau gì của mình, cậu càng thêm chột dạ.
Hai người lại bàn bạc một hồi, lần này Giản Đăng không giấu những gì mình biết nữa.
"Giản Đăng!" Không Nguyên Vu chạy từ xa đến, hổn hển xuất hiện trước mặt hai người.
Mấy ngày không gặp, trông hắn ta càng gầy đi, khuôn mặt trapboy vốn đẹp trai phong lưu giờ chỉ còn lại vài nét mờ nhạt, Giản Đăng cảm thấy Không Nguyên Vu còn cần chú ý đến cân nặng hơn cả cậu.
So sánh với hắn ta thì cân nặng của cậu đã không thể đạt tiêu chuẩn hơn được nữa!
"Đây là vài thứ mà nhà họ Không điều tra được." Không Nguyên Vu vốn muốn đưa con chip trong tay mình cho Giản Đăng, nhưng không biết nhớ tới gì, hắn ta nhìn Hoắc Yến Hành rồi đổi tay đưa con chip cho anh.
"Tôi cảm thấy tôi cần đích thân đưa cho cậu." Không Nguyên Vu đưa đồ xong thì định đi ngay, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa: "Không còn gì nữa, tôi di đây."
"Hình như cậu ta sợ anh lắm thì phải?" Giản Đăng nghi hoặc.
Rõ ràng lần trước gặp Không Nguyên Vu chưa có như vậy.
"Có thể là do quần áo." Hoắc Yến Hành mặt không đổi sắc đặt con chip vào quang não, nhanh chóng đọc xong tin bên trong.
"Em biết ngay là quần áo anh mặc có vấn đề mà." Giản Đăng tin ngay: "Lúc trước ở phòng thí nghiệm Hồ Tiêu xem một vở kịch, trùm cuối trong đó ăn mặc hệt như anh vậy."
Sau đó cậu nghĩ trong nguyên tác Hoắc Yến Hành được định sẽ là trùm cuối nên ăn mặc như thế cũng không có gì sai.
Hoắc Yến Hành nhướng mày, anh không có ý kiến gì với chuyện này, người khác có thế nào cũng không sao, Giản Đăng không sợ anh là được.
Ngoài cổng trường Bạch Ưng, mẹ Đào và anh bảo vệ đã giằng co sắp được nửa tiếng, ngay khi các phóng viên cũng cho rằng KPI hôm nay sắp toi thì rốt cuộc một đương sự khác cũng xuất hiện.
"Giản Đăng." Mẹ Đào bước lên: "Con là con trai ruột của dì."
Lúc này khi nhìn mẹ Đào, Giản Đăng đối diện tầm mắt với bà ta không còn xuất hiện ảo giác nữa, chỉ cảm thấy cách nói chuyện của bà ta rất kỳ.
Các phóng viên muốn đến phỏng vấn Giản Đăng trực tiếp bị Hoắc Yến Hành cản lại.
Anh nhìn phóng viên xung quanh rồi vẫy tay với anh bảo vệ ở xa: "Người của đội duy trì an ninh trật tự trường học đâu?"
"Gia đình tranh chấp ngoài trường không cần phải... Thượng tướng!" Mắt của anh bảo vệ thoắt cái phát sáng, đang định chào anh thì bị anh mắt của anh cản lại.
Thấy bảo vệ gọi người đến duy trì trật tự cản đám phóng viên lại, Hoắc Yến Hành lần nữa đeo mặt nạ đứng cạnh Giản Đăng, dù vừa rồi nói chuyện với người ta cũng không vượt qua một mét.
"Dì lấy được mẫu ADN của tôi khi nào?" Hai bên vẫn chưa trở mặt, Giản Đăng duy trì vẻ hòa bình.
"Khi con ở tinh cầu Alpha, Đào Khả đã lấy tóc của con lén dì đi làm xét nghiệm ADN."
Mẹ Đào vừa dứt lời, không chỉ Giản Đăng mà những người khác đều ngạc nhiên.
Tuy các phóng viên bị chặn lại không được tiến lên, nhưng vẫn có thể nghe được hai người nói chuyện, thấy người của đội duy trì an ninh trật tự không cản mình quay chụp thì vội nhắm camera về phía mẹ Đào.
"Mãi đến khi cách đây không lâu dì mới phát hiện ra chuyện này." Mẹ Đào kể lại chuyện bản báo cáo, sau khi nói đây chắc chắn là vết nhơ của Đào Khả thì nhìn Giản Đăng: "Sau đó dì đến tìm con."
Giản Đăng nhíu mày, bán tín bán nghi với những gì mẹ Đào nói, nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao Đào Khả muốn gi3t chết và làm nguyên thân thân bại danh liệt.
Nếu Đào Khả là cậu chủ giả thì thôi, nhưng cậu ta cũng là con trai của nhà họ Đào, bình thường thì chẳng lẽ nên vui vì tìm được anh trai thất lạc nhiều năm hay sao?
"Dì và cha của Đào Khả đều là lính gác nên không thể tự sinh con, vậy nên bọn ta đã xin tử c ung nhân tạo."
Giọng mẹ Đào rất bình tĩnh như thể đang kể chuyện cho người khác nghe: "Nhưng tiếc là trong một lần ngoài ý muốn bọn ta đã để lạc mất con, bọn ta cho rằng con không thể sống nổi nên mới xin lần hai, đó là Đào Khả."
"Xin lỗi dì." Giản Đăng lặng lẽ lui về sau: "Tôi không phải là con của dì."
Thông qua những lời vừa rồi, Giản Đăng không thể nào cảm nhận được chút tình cảm nào của mẹ Đào với nguyên thân, thậm chí cậu còn cảm thấy mẹ Đào rất lạnh nhạt với Đào Khả.
Rõ ràng lúc trước ở phòng riêng còn muốn giữ gìn danh tiếng cho Đào Khả, sao thoáng chốc đã bỏ cuộc rồi?
Khi còn ở tinh cầu Alpha, nguyên thân thường nghe người khác nói nhà họ Đào cưng chiều con trai nhà mình thế nào, dù có làm bộ thì hiện giờ mẹ Đào cũng không nên biểu hiện như vậy.
Đối với mẹ Đào, Giản Đăng có một cảm giác không nói nên lời, cảm giác quái dị ấy khiến cậu vô cùng mất tự nhiên.
"Tôi không thể xác nhận dì đang nói thật hay giả, tôi cần giám định huyết thống lại lần nữa, ngay tại đây."
Mẹ Đào nghe vậy thì cau mày suy nghĩ một lúc mới đáp: "Được."
Thời đại các vì sao, xét nghiệm ADN là chuyện rất đơn giản, nếu gửi đến cơ quan giám định thì sẽ được báo cáo chi tiết, nhưng nếu chỉ đơn thuần xét nghiệm quan hệ máu mủ thì mua dụng cụ trên mạng vũ trụ là được.
Giản Đăng đặt mua máy kiểm tra ngay trước mặt mẹ Đào, chưa đến mười phút sau mạng vũ trụ đã chuyển phát hàng đến.
Khi mẹ Đào đặt tay vào máy thí nghiệm trích máu, bà ta vẫn khó hiểu hỏi: "Chuyện chúng ta có quan hệ máu mủ là sự thật, hẳn là con còn ấn tượng với chuyện lúc nhỏ chứ? Sao còn phải nghi ngờ?"
"Tôi nên nhớ cái gì?" Giản Đăng hỏi vặn lại, cậu có thể ấn tượng cái gì, một người phụ nữ đứng giữa đống mosiac à?
Khuôn mặt của đứa bé đó cậu còn không nhìn thấy, nói nó là Đào Khả cũng không thành vấn đề.
Mẹ Đào thoáng im lặng, nghiêm túc liếc nhìn Giản Đăng một cái như đang xác nhận gì đó.
Giản Đăng cũng đưa tay vào máy kiểm tra, cậu né tránh ánh mắt của bà ta, sau lưng cậu bỗng ớn lạnh.
Nhưng những người xung quanh đều không có phản ứng gì, mọi người đều chú ý đến kết quả kiểm tra, chỉ có Giản Đăng là nhận ra.
Cậu bất giác nghiêng đầu nhìn Hoắc Yến Hành, không đợi Hoắc Yến Hành hỏi đã rút tay khỏi máy kiểm tra rồi đứng tại chỗ.
Hoắc Yến Hành như có cảm ứng, anh tiến lên nửa bước chắn trước mặt Giản Đăng.
Trong quá trình kiểm tra máy phát ra ánh sáng màu đỏ, không hiểu sao lại cho người ta dự cảm chẳng lành.
"Tích tích ——"
"Kết quả kiểm tra cho thấy: Hai người không có quan hệ máu mủ."
"Không thể nào!" Mẹ Đào lập tức phản bác, khuôn mặt luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng có chút dao động: "Chắc chắn là cậu đã động tay động chân!"
Giản Đăng xòe tay với bà ta: "Ở đây có nhiều phóng viên như vậy, tôi chỉ là người thường, nếu động tay động chân không phải sẽ bị chụp được sao?"
Các phóng viên xung quanh khẽ bàn tán, không ngờ rằng màn nhận thân của nhà giàu còn có thể xoay ngược như vậy!
Từng thấy người thường vờ làm con nhà giàu để nhận thân chứ chưa từng thấy nhà giàu nào vội nhận người thường là người thân.
"Huống chi dì còn đứng ngay trước mặt tôi, dì không phát hiện ra gì sao?"
Vừa dứt lời, đôi mắt đen kịt của mẹ Đào nhìn Giản Đăng, giọng nói cứng nhắc lặp lại: "Giản Đăng là con trai của tôi, trừ phi cậu không phải là Giản Đăng."
"Có phải bà chủ nhà họ Đào có... bệnh tâm thần gì không?"
"Không biết, trước đó không lâu bà ta còn đại diện nhà họ Đào tham gia hội nghị thương nghiệp thượng đỉnh mà, nhìn khỏe khoắn lắm."
"Thế tại sao bà ta cứ nhất quyết muốn nhận người thường làm con trai? Không phải đã có Đào Khả rồi à."
"Có khi là vì cái cái cơ giáp kia cũng nên." Phóng viên nói chuyện thấp giọng: "Có tin ngầm nói là nhà họ Đào muốn chuyển đổi mô hình từ ngành ăn uống, liên hợp với nhà họ Không tiến quân vào ngành sản xuất cơ giáp mà, cũng không biết là sao lại bỏ mặc rồi."
Nói là nói nhỏ, nhưng thật ra ai cũng nghe được, càng không nói đến mẹ Đào còn là lính gác, nghe còn rất rõ.
"Tại sao cậu lại làm vậy?" Mẹ Đào chắc chắn là Giản Đăng đã động tay động chân, dù bà ta không nhìn ra gì.
Bà ta vừa hỏi vậy, trái lại càng thêm chứng thực về suy đoán bệnh tâm thần của các phóng viên, nhưng ở đây không có ai tin mẹ Đào.
Dù sao Giản Đăng cũng đã mua máy kiểm tra trước mắt bao người, nhiều camera quay chụp như vậy, không có ai nhìn thấy Giản Đăng làm gì cả.
So sánh thử thì mẹ Đào càng giống người đã làm gì đó hơn.
"Nhận thân với nhà họ Đào không tốt hay sao?" Mẹ Đào không thèm quan tâm mọi người bàn luận: "Cậu là cô nhi, sau khi nhận thân thì có thể lợi dụng nhà họ Đào vững chân ở trường học hay thậm chí là viện nghiên cứu, nhà họ Đào có giá trị như thế vì sao lại không muốn nhận?"
"Hơn nữa cha mẹ ruột của cậu đều đang ở đây."
"Dù không có nhà họ Đào, tôi dựa vào bản thân cũng có thể làm được những gì mà bà nói." Giản Đăng phát hiện dường như tam quan của mẹ Đào có chút vấn đề: "Các người thật sự là cha mẹ ruột của tôi à? Là kiểu cha mẹ ruột mặc cho 'em trai ruột' giết tôi?"
"Nhưng khi đó cậu không có giá trị lợi dụng." Mẹ Đào nói vậy là thừa nhận mình cũng biết chuyện ba năm trước: "Thứ không có giá trị thì không cần phải bận tâm."
"Nếu cậu không chết ngay thì tôi sẽ cân nhắc một chút." Mẹ Đào lạnh lùng nói: "Tiếc là tiếp đó ta không chú ý, không biết là cậu vẫn còn sống."
"Không thì để cậu ở cạnh Đào Khả làm công cụ rèn luyện tâm cảnh cho nó cũng không tệ, ở phương diện nào đó thì nó vẫn còn quá non nớt."
Giản Đăng tức giận không thôi, rốt cuộc cũng biết được lý do nguyên thân thi vào Bạch Ưng từ góc nhìn khác.
Lúc trước Giản Đăng từng xem bảng điểm của nguyên thân, với trường học bình thường thì thành tích rất ổn, hoàn toàn có thể đậu vào một trường đại học tốt, dựa vào học bổng mà cải thiện cuộc sống của mình.
Một người thường như cậu có thể vào được Bạch Ưng là đều nhờ vào kinh nghiệm và năng lực học tập của mình, thành tích của 'Giản Đăng' trong nguyên tác cũng không bằng cậu, sao có thể đậu vào Bạch Ưng được?
Lúc trước Giản Đăng không nghĩ nhiều, dù sao quyển tiểu thuyết này cũng yêu đương là chính, có thể là do không giới thiệu kỹ, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện yêu đương của Đào Khả.
Hiện giờ Giản Đăng đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, quyển tiểu thuyết này không khác thể loại khám phá là mấy, cậu đến để giải đố.
"Cậu không cần tức giận." Mẹ Đào tiếp tục nói: "Cậu cũng có thể tùy ý coi nhà họ Đào, coi ta là công cụ mà sử dụng."
"Không cần." Giản Đăng lấy câu nói của mẹ Đào trả lại cho bà ta: "Với tôi bà chẳng có chút giá trị gì để lợi dụng cả."
Vẻ mặt mẹ Đào giật giật, nhưng khuôn mặt vẫn cứng đờ: "Giản Đăng, có một số việc quá đáng quá sẽ không tốt đâu."
"Hay là thật ra cậu không cần tình thân."
"Bà vẫn nên nói những lời này với Quân bộ đi." Hoắc Yến Hành ngăn tầm mắt nhìn Giản Đăng của mẹ Đào: "Tôi vừa nhận được tin, Đào Khả đã dùng tinh thần lực tấn công nhân viên của tháp Trắng rồi trốn thoát rồi."
"Đồ ngu!" Rốt cuộc mẹ Đào cũng phẫn nộ, mọi chuyện liên tiếp không thuận lợi làm bà ta rất bực, bà ta xoay người định rời đi: "Giản Đăng, cậu sẽ cùng tôi đến nhà họ Đào."
"Đâu có ai nói bà có thể đi." Hoắc Yến Hành đứng tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần lự cuồn cuộn áp chế mẹ Đào: "Chúng tôi đã điều tra ra Đào Khả mua được thuốc Dẫn Dụ là do nhà họ Đào cung cấp."
Mẹ Đào im lặng không nói gì, cơ thể bắt đầu run rẩy.
"Có người tố cáo với nhà họ Đào, rằng bà lợi dụng sản nghiệp của họ để làm giao dịch với Trùng tộc." Hoắc Yến Hành nhớ lại tài liệu mà Không Nguyên Vu đưa cho mình: "Tại sao nhà họ Đào muốn bán 'đá Ngân tinh' cho Trùng tộc?"
Đá Ngân Tinh là vật liệu không thể thiếu trong chế tác cơ giáp, nó rất phổ biến và là đặc sản độc quyền của đế quốc Úy Lam, mỗi năm có thể nhờ xuất khẩu nó mà thu về lượng lớn tinh tệ.
Nhưng với Trùng tộc, nhất là con non, đá Ngân Tinh có thể cho nó đủ năng lượng sinh tồn, khi không có con người hoặc sinh vật khác cho chúng nó săn giết, đá Ngân Tinh chính là đồ ăn của chúng nó.
Đế quốc không ai không biết lúc trước thượng tướng vừa mới tiêu diệt một cứ điểm của Trùng tộc, hiện giờ nhà họ Đào lại bí mật buôn lậu đá Ngân Tinh, lại còn rất có khả năng là cung cấp cho con non Trùng tộc vừa ra đời!
Mọi người xôn xao, vốn dĩ chỉ đến để hóng drama của nhà giàu, vậy mà lại phát triển thành chuyện liên quan đến quân sự rồi.
Đế quốc đã chiến đấu với Trùng tộc nhiều năm, có huyết hải thâm thù, ở đế quốc không một ai có thể tha thứ cho tên nào cấu kết với Trùng tộc.
Mấy tầm mắt phẫn nộ nhìn về phía mẹ Đào, nếu không phải có đội bảo vệ cản lại thì mỗi người một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết bà ta.
"Tinh thần lực này... Quả nhiên là mày!" Mẹ Đào thét lên, bùng phát sát ý kinh người: "Hoắc Yến Hành!"
"Mọi người lùi lại!" Hoắc Yến Hành chợt quát lên, anh đẩy Giản Đăng về phía anh bảo vệ, đồng thời rút gậy kích điện bên người anh bảo vệ ra.
Giây tiếp theo, cơ thể mẹ Đào đột nhiên thay đổi, đầu nghiêng về bên cạnh 90 độ, mọi người thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cổ gãy nát của bà ta.
Dù vậy nhưng bà ta vẫn không chết, trái lại cơ thể còn mau chóng khô đi chỉ còn lại da bọc xương, tinh thần lực như thủy triều ập về phía Hoắc Yến Hành.
"Máy kiểm tra!" Giản Đăng chú ý đến tình hình của mẹ Đào, cậu đoán trong cơ thể bà ta đã cạn máu, vậy nên mẫu máu duy nhất còn sót lại nằm trong máy kiểm tra.
Hiện giờ rất có thể mẹ Đào muốn tự bạo tinh thần lực, nghĩa là sẽ không để lại bất cứ thứ gì.
Giản Đăng nhân lúc anh bảo vệ không để ý, lén lẻn ra từ sau lưng lấy máy kiểm tra về.
"Ơi trời bạn nhỏ ơi, mau đi với tôi mau lên." Anh bảo vệ suýt bị hù chết, người mà Hoắc Yến Hành nhờ anh ta bảo vệ nhất định không được xảy ra chuyện gì, anh ta vội giữ chặt Giản Đăng: "Có thượng tướng Hoắc ở đây, cậu yên tâm đi."
Cũng may ở đây là Bạch Ưng, đội bảo vệ từng được huấn luyện bài bản, rất nhanh đám đông đã được sơ tán, lùi ra ngoài phạm vi của vụ nổ tinh thần lực.
Hoắc Yến Hành một mình đối mặt với mẹ Đào vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí anh còn chưa từng tháo mũ và mặt nạ, tinh thần lực của anh xộc vào tinh thần lực của mẹ Đào, sư tử lớn xuất hiện cạnh chân anh, chỉ vài chiêu đã chế ngự được bà ta.
Cơ thể mẹ Đào vặn vẹo không ra hình người: "Hoắc Yến Hành! Mẹ nhất định sẽ gi3t chết mày!"
Trong nháy mắt Hoắc Yến Hành dùng gậy kích điện đâm mẹ Đào, tinh thần lực của mẹ Đào cũng tự bạo.
Hai luồng tinh thần lực gợn sóng va chạm nhau làm rất nhiều lính gác ở đây thấy khó chịu, tinh thần lực lần lượt xao động.
Nhưng Hoắc Yến Hành ở trung tâm của vụ nổ lại như không có gì, anh ném gậy kích điện chỉ còn tay cầm rồi đi đến trước mặt Giản Đăng: "Không bị thương chứ?"
Bình thường uy lực của lính gác tự bạo không nhỏ như vậy, nhưng mẹ Đào bị Hoắc Yến Hành áp chế, bản thân cũng có gì đó quái lạ nên lần này phạm vị nổ mới không lớn.
Giản Đăng lắc đầu, còn không quên đưa máy kiểm tra cho anh: "Mẫu máu nè."
Cậu vẫn muốn nghiên cứu xem rốt cuộc mẹ Đào là thứ gì.
Cởi đôi găng tay đã qua chiến đấu xuống, Hoắc Yến Hành một tay nhận đồ, tay khác lại nhéo mặt Giản Đăng: "Lỡ đâu tấn công trúng em thì làm sao? Sao không để anh ta đi lấy?"
Anh bảo vệ được điểm danh vô tội ngắm trời.
"Máy kiểm tra cách em rất gần, không nằm trong phạm vi đánh nhau của hai người." Giản Đăng khó chịu nói: "Em có chú ý mà."
Hoắc Yến Hành nghe vậy thì không so đo nữa, anh quyết định đợi quay về sẽ tính sổ cậu sau, anh dặn anh bảo vệ tự xử lý hiện trường, sau khi mẹ Đào tự bạo thì chẳng để lại gì, không cần phải gọi người đến.
Hoắc Yến Hành vừa định kéo Giản Đăng chạy lấy người thì một bóng người nhào đến bị sư tử vẫn chưa về không gian tinh thần cắn một cái.
"Grào..."
Sau đó sư tử huệ một tiếng, nó nhả thứ trong miệng ra như muốn ói.
Hoắc Yến Hành: ......
Giản Đăng muốn cười nhưng không dám, cậu cố trốn sau lưng Hoắc Yến Hành, sợ bị anh nhìn thấy.
Cái bóng nhào tới là một con thỏ, lúc này nó đang bán sống bán chết nằm trên đất, Giản Đăng nhìn kỹ, vậy mà là tinh thần thể của Đào Khả.
"Giản Đăng!" Đào Khả trốn từ tháp Trắng ra có lẽ nghe được gì đó nên chạy đến đây: "Mày và tao đều là con trai của bà ấy, bà ấy biến thành như vậy, mày cho rằng chúng ta sẽ không bị gì sao!"
Cậu ta cười đầy ác ý: "Mày là người thường, không chừng còn sẽ thảm hơn nhiều!"
"Cần tôi mượn cho cậu một cái quang não không?" Giản Đăng chớp mắt: "Tôi không phải con trai của nhà mấy người."
"Mày nói dối!" Hiển nhiên Đào Khả không biết chuyện vừa rồi Giản Đăng và mẹ Đào xét nghiệm huyết thống: "Sự đã thành kết cục đã định, mày tới cầu xin tao có lẽ còn có thể giúp mày dễ chịu một chút."
"Sao, cậu cũng muốn tự bạo?" Giản Đăng nhướng mày: "Vậy thì phiền cậu tìm chỗ nào trống một chút, đừng gây nguy hiểm đến những người khác."
Đào Khả chịu nỗi đau vì tinh thần thể bị tấn công nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng ý thức được tình hình bây giờ không giống với những gì mình tưởng.
Mắt các phóng viên sáng rực như đã đào được tin tức lớn gì đó, nhưng không phải với Giản Đăng mà là với cậu ta.
"Mày đã làm gì!" Đào Khả có thể chắc chắn rằng Giản Đăng là con của nhà họ Đào, lúc trước là chính cậu ta đi làm xét nghiệm ADN, thế nên cậu ta cảm thấy rất bất mãn.
Đào Khả vẫn luôn cho rằng cơ thể mẹ thành công duy nhất chỉ có cậu ta, nào ngờ còn có thêm Giản Đăng.
May là lúc ấy Giản Đăng chỉ là người thường, không có gì xuất sắc, hoàn toàn vô dụng với kế hoạch của họ nên nhà họ Đào mới kệ cậu ta làm gì thì làm.
Không đợi cậu ta nói thêm gì, Đào Khả đã bị đội bảo vệ bắt được.
"Có gì thì đến Quân bộ mà nói." Hoắc Yến Hành thu sư tử khiến mình mất mặt về: "Cậu có thể thỏa thích nói bao nhiêu cũng được."
"Nhà họ Đào giao dịch với Trùng tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, các người đều là nghi phạm."
Đào Khả trợn mắt, cậu ta ra sức giãy dụa: "Tôi là dẫn đường cấp S, các người không thể đối xử với tôi như vậy được!"
"Tôi yêu cầu tháp Trắng liên hệ với tôi!"
Không có ai để ý đến cậu ta, quyền được miễn duy nhất của Đào Khả đã bị cậu ta sử dụng, lần này cậu ta trốn không thoát.
Không chỉ trốn không thoát mà có khi còn phải đối mặt với những hình phạt tàn khốc của Quân bộ.
Nhưng những việc này không liên quan đến Giản Đăng, cậu bị Hoắc Yến Hành dẫn về Quân bộ, im lặng nhìn đối phương đưa máy kiểm tra cho Hồ Dương để làm thí nghiệm rồi nhanh chóng phân phó một loạt nhiệm vụ.
Dặn dò xong, Hoắc Yến Hành ngồi xuống trước mặt Giản Đăng, khiến Giản Đăng vô cớ thấy bất an.
"Hệ thống của em, thật sự ban hành nhiệm vụ giúp Đào Khả học tập à?"
"... À." Giản Đăng không ngờ Hoắc Yến Hành sẽ hỏi chuyện này.
Giản Đăng không biết vì sao anh nhận ra, cậu thoáng lúng túng nhưng rồi vẫn đáp: "Không phải."
"Thế thì là gì?"
Giờ phút này Giản Đăng như tuýt kem đánh răng phải bóp mới nhả lời: "Là nhiệm vụ yêu thầm."
"Gì cơ?" Hoắc Yến Hành tưởng mình nghe nhầm.
"Là nhiệm vụ vào vai người yêu thầm Đào Khả." Giản Đăng hít một hơi thật sâu, lúc trước đọc cậu không thấy có gì, nhưng giờ nói với Hoắc Yến Hành cậu lại thấy xấu hổ: "Chỉ việc yêu thầm cậu ta, bị tình địch cảnh cáo rồi lui về sau thôi ạ."
Ánh mắt của Hoắc Yến Hành rất phức tạp, bản thân Giản Đăng còn không rõ ai thích mình, thế mà hệ thống còn bảo em ấy yêu thầm người khác?
Có phải đầu óc có vấn đề rồi không.
Đầu của hệ thống bị nhóc hươu tuyết nhét vào một góc của không gian tinh thần quả thực bị mẻ một góc đột nhiên hắt xì.
"Bây giờ vẫn chỉ cần đảm bảo Đào Khả không chết thôi sao?" Hoắc Yến Hành hỏi cậu, tâm trạng trở nên tốt hơn.
"Vâng." Giản Đăng cũng tự hỏi vấn đề này, đến nay cốt truyện đã hoàn toàn sụp đổ, Đào Khả còn có thể làm 'nhân vật chính' ư?
"Vậy em bắt đầu làm nhiệm vụ từ khi nào?"
"Đầu học kỳ này." Giản Đăng nhớ lại, dù cậu làm rất qua loa.
"Lạch cạch ——"
Tâm trạng vừa tốt lên của Hoắc Yến Hành lại rơi xuống.
"Không Nguyên Vu nói với anh là em thích Đào Khả." Hoắc Yến Hành nói xong thì im lặng nhìn phản ứng của Giản Đăng.
"Thế ạ?" Giản Đăng rất vui: "Xem ra em diễn rất tốt!"
Hoắc Yến Hành không nói đây là lời mà Không Nguyên Vu nghe được thời cấp 3, anh lơ đãng hỏi: "Vậy em vẫn luôn không thích Đào Khả à?"
"Tất nhiên rồi." Giản Đăng không chút do dự đáp: "Em không muốn dính dáng gì đến xích mích yêu hận của bốn người bọn họ đâu."
"Bốn người...?"
"... À." Giản Đăng không có lòng phòng bị với Hoắc Yến Hành, vừa không chú ý đã nói hớ.
"Anh ơi, có phải anh nghe nhầm không ạ?"
"Ừm?"
Nghĩ đến cốt truyện đã sụp đổ lộn tùng phèo, Giản Đăng giải thích khái quát tình tiết trong nguyên tác.
"... Anh thích Đào Khả?" Hoắc Yến Hành như được chuyện nghiêm trọng hơn cả việc Trùng tộc tấn công tinh cầu thủ đô: "Sao có thể!"
Tốt lắm, hung thủ chính là ngươi.
Rốt cuộc Hoắc Yến Hành cũng biết, Giản Đăng không hiểu chỉ e là do cái cốt truyện chết dẫm đó chiếm hơn phân nửa lý do.
"Anh chưa từng thích cậu ta." Chuyện thích Đào Khả còn khiến anh để ý hơn chuyện anh là trùm cuối trong nguyên tác, anh nghiêm túc nói với Giản Đăng.
"Em biết mà." Giản Đăng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
"Với lại đàn anh ơi." Giản Đăng không dám ngẩng đầu nhìn Hoắc Yến Hành: "Thật ra em là dẫn đường á."
Hoắc Yến Hành bình tĩnh đáp: "Ừ."
Giản Đăng: ?
"Anh đã biết từ lâu rồi?"
"... Ừm." Hoắc Yến Hành khó mà nói là do sư tử cọ chân người ta nên mới phát hiện, anh căng mặt đáp.
"Xin lỗi vì đã giấu anh lâu như vậy." Giản Đăng nhận lỗi: "Tại em không muốn bị tháp Trắng ép duyên."
"Sao em biết chắc anh sẽ giúp em lừa tháp Trắng?" Hoắc Yến Hành cũng không muốn Giản Đăng xem mắt với người khác, nhưng đây không phải trọng điểm: "Dù em có thức tỉnh thành lính gác, em không muốn nói thì anh cũng sẽ không nói cho ai biết."
Giản Đăng nghe ý trong lời của Hoắc Yến Hành, biết anh đang nói mình vậy mà không tin anh: "Xin lỗi mà anh ơi ~"
Hoắc Yến Hành vốn định bỏ qua, ai bảo anh hết cách với Giản Đăng, nhưng ma xui quỷ khiến lời đến bên miệng lại thay đổi.
"Thả tinh thần thể ra cho anh xem."
"Dạ?"
Lời đã dứt, Hoắc Yến Hành đành đâm lao thì phải theo lao: "Anh muốn nhìn tinh thần thể của em một chút."
"Được ạ." Giản Đăng tưởng Hoắc Yến Hành tốt mò tinh thần thể của mình trông như thế nào, dù sao lúc mới thức tỉnh cậu cũng thấy rất mới lạ, vô cùng tò mò tinh thần thể của người khác.
Khi đó Giản Đăng được mở mang tầm mắt, tinh thần thể của lính gác dẫn đường sau khi thức tỉnh rất kỳ lạ, như thế giới động vật vậy.
"Bobbie." Giản Đăng khẽ gọi.
Hoắc Yến Hành không khỏi nhìn cậu thêm một cái, hóa ra khi ấy là đang gọi tên của tinh thần thể.
Lại giải quyết được một chuyện bực mình, Hoắc Yến Hành càng thêm vui mừng.
Nhóc hươu tuyết theo tiếng gọi xuất hiện, nó ung dung đáp xuống đất, một khoảng thời gian không gặp, nó càng thêm xinh đẹp, ngay cả cặp sừng bán trong suốt cũng phát ánh sáng nhạt.
Khi đứng yên, trông rất giống hươu tiên trong truyện cổ tích.
Bất giác, sư tử lớn cũng chạy ra.
Nhóc hươu tuyết thấy sư tử lớn gấp đôi mình cũng không sợ, nó lộc cộc đi đến bên cạnh Giản Đăng rồi nghiêng đầu nhìn cậu như đang hỏi gọi em ra đây có chuyện gì không.
"Thả em ra chơi một lúc thôi." Giản Đăng mỉm cười, cậu không nói là có người muốn gặp nó, nói vậy có khi nó sẽ không vui.
Nó ghét những chuyện phiền phức vô cớ.
Nghe thấy lý do này, nhóc hươu tuyết cũng không có phản ứng gì, nó tự đi quanh phòng làm việc, không hề nhìn sư tử cách đó không xa lần nào.
Sư tử nhìn thẳng, nó nằm sấp tại chỗ nhìn nhóc hươu tuyết không chớp mắt như trạng thái trước khi đi săn, cuối cùng nó cũng thấy không ổn, nó đứng dậy ngập ngừng đi qua chỗ nhóc hươu tuyết.
Sư tử lớn đi theo sau nhóc hươu tuyết, nhóc hươu tuyết đi đến đâu nó sẽ đi đến đó, nó làm như thể đã 800 năm rồi chưa từng thấy tinh thần thể của dẫn đường.
Hoắc Yến Hành không muốn nhìn sư tử phiền lòng này, anh nhìn phản ứng của Giản Đăng qua khóe mắt, thấy cậu không có biểu cảm gì, nhất thời cũng thấy đắn đo không biết cậu suy nghĩ như thế nào về tinh thần thể của mình.
Mà bản thân Giản Đăng không hề có suy nghĩ gì, cậu chỉ mới đến thế giới này được ba năm, sau khi thức tỉnh rất hiếm khi thả nhóc hươu tuyết ra, cũng không giao lưu với người khác nên cũng không biết phải ở chung với tinh thần thể của lính gác thế nào.
Cậu coi nhóc hươu tuyết và sư tử là thú cưng nên nghĩ sư tử đang muốn kết bạn với nhóc hươu tuyết.
Quả thực sư tử muốn kết bạn với nhóc hươu tuyết, nhưng không phải là kiểu bạn như Giản Đăng nghĩ, thấy nhóc hươu tuyết mãi đi đằng trước không thèm để ý đến mình, sư tử nhịn không được dụi đầu lên người nhóc hươu tuyết.
Sự tương tác giữa tinh thần thể và tinh thần thể sẽ không truyền quá rõ đến lính gác dẫn đường, trừ phi bị tấn công rất nghiêm trọng.
Vậy nên Giản Đăng ngồi trên sô pha còn có tâm trạng mở quang não xem tin tức trên mạng vũ trụ.
Hoắc Yến Hành: ......
Đều nói tinh thần thể sẽ phản ứng một phần nội tâm của chủ nhân mà, nhóc hươu tuyết như vậy nghĩa là Giản Đăng không muốn để ý đến anh?
Bên kia, nhóc hươu tuyết bị sư tử dụi suýt chút nữa đã không đứng vững, nó hung dữ quay đầu trừng đối phương.
Ánh mắt sư tử sáng lên, cười toe toét.
Nhóc hươu tuyết khẽ heo mắt, không chút do dự giơ chi trước đá sư tử một cái, cả người toát lên ý "Đừng có động vào bố".
"Grào!" Sư tử bị đá một cái vô cùng đau lòng, tuy cơ thể không đau nhưng nó vẫn như bị thương tức khắc nằm bò trên đất.
Hoắc Yến Hành đứng một bên nhìn hai tinh thần thể tương tác với nhau: ......
Giản Đăng sẽ không muốn đánh anh, nên tất cả đều là hành vi của một mình nhóc hươu tuyết, không liên quan gì đến chủ nhân hết.
Hoắc Yến Hành gật đầu, vậy là sư tử lớn có làm gì cũng chẳng liên quan gì đến anh hết.
Thấy sư tử gào lên một tiếng rất thảm, nhóc hươu tuyết do dự tiến lên: "U?"
Sư tử nằm bất động trên đất.
Nhóc hươu tuyết giơ chi trước thử giẫm lên người sư tử: "U?"
Giây tiếp theo sư tử lớn thình lình đứng dậy nhào lên người nhóc hươu tuyết, chuẩn bị đè hươu tuyết dưới người.
Nhóc hươu tuyết nhận ra mình bị lừa: !
Hoắc Yến Hành đang nhìn lén: !!
"Hửm?"
Nhận ra nhóc hươu tuyết đột nhiên quay lại không gian tinh thần, hơn nữa còn đang giận, rốt cuộc Giản Đang cũng dời mắt khỏi quang não.
Sau đó cậu thấy hai chân sư tử lớn che cằm, và Hoắc Yến Hành thành thạo túm đuôi của sư tử.
Giản Đăng: ?
"Xảy ra chuyện gì thế?" Giản Đăng nhìn sư tử: "Em ấy húc mi bằng sừng à?"
"... Là nó đáng đời." Hoắc Yến Hành không kịp cản sư tử cũng không định bênh vực tinh thần thể nhà mình.
"Grào..." Sư tử đến bên chân Giản Đăng cọ cọ, vẻ mặt "Em biết sai rồi".
"Mi dọa Bobbie rồi." Giản Đăng giải thích với nó: "Bây giờ em ấy không muốn gặp mi."
Sư tử lớn chỉ thấy trời như sụp xuống, hồn bay phách lạc biến mất tự quay về không gian tinh thần của Hoắc Yến Hành.
Hoắc Yến Hành: ......
"Bình thường nó không như vậy đâu."
"Có phải nó muốn kết bạn không? Em biết mà." Giản Đăng tự cho là mình hiểu.
Nhưng hình thể hai bên có hơi chênh lệch, không thể vồ nhau để chơi được.
Hoắc Yến Hành muốn nói lại thôi, dừng rồi lại muốn nói.
Cuối cùng vì để không bại lộ suy nghĩ của mình, anh im lặng.
Hoắc Yến Hành quá im lặng khiến Giản Đăng chú ý, cậu an ủi: "Sư tử rất đáng yêu."
Hoắc Yến Hành: ......
"Mấy lần ở chung cư lúc trước, thật ra em thấy nó đúng không?"
Ánh mắt Giản Đăng khẽ lóe lên, khẽ gật đầu.
"Đêm đó ở Quân bộ cũng vậy?"
Giản Đăng vẫn không nói gì, khiến cậu thấy xấu hổ nhất là đêm đó bị mọi người vây xem sư tử bám lấy cậu.
"Lúc đó em nghĩ gì?" Tại sao lại nguyện ý để sư tử theo sau như vậy? Có phải...
"Em nghĩ có khi nào anh sẽ lên hotsearch hay không."
Hoắc Yến Hành: ?
"Ví dụ như, 'Sốc! Bí mật không thể nói của thượng tướng Hoắc và sư tử của anh ấy!'"
Hoắc Yến Hành: ???
(ʘᴗʘ✿)(ʘᴗʘ✿)(ʘᴗʘ✿)
Bộ này ngắn mà có plot nha, plot cũng khá sốc à 😳
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.