🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nói là muốn đi biên giới nhưng dù sao cũng phải xử lý xong chuyện ở tinh cầu thủ đô, thế là qua mấy ngày sau Giản Đăng theo Hoắc Yến Hành lên chiến hạm.

 

Trong vài ngày, viện nghiên cứu đã thành công phát triển được một loại máy kiểm tra đơn giản dựa trên thượng tá Lộ bị bắt giữ, phối hợp sử dụng với tinh thần lực của dẫn đường trong thời gian ngắn cũng đủ để xử lý việc kiểm tra ở thủ đô rồi.

 

Ngay sau đó Quân bộ đã lợi dụng nó trước khi tin tức kịp lan truyền, liên tiếp kiểm tra ra mấy sĩ quan có Trùng tộc ký sinh trong đầu, nhưng lạ là hầu hết các sĩ quan đều không biết mình bị ký sinh, qua thẩm vấn thì họ đều nói thật.

 

Giản Đăng suy đoán có lẽ Trùng tộc đã cải tạo loại ký sinh trùng này, nó sẽ lặng lẽ thay đổi suy nghĩ của người bị ký sinh, khiến họ cho rằng những chuyện họ làm đều xuất phát từ ý muốn của họ.

 

Vậy nên người bị ký sinh mới có thể giữ tinh thần thể và lý trí của mình, về phần mẹ Đào thì đoán chừng bà ta bị khống chế bằng cách khác.

 

Sau điều tra, hầu hết mọi người đều vô tội, hơn nữa người bị ký sinh đều là lính gác hoặc người thường, không có lấy một ai là dẫn đường.

 

Để điều tra làm thế nào lấy Trùng tộc ra khỏi não, Quân bộ trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.

 

Những chuyện này đều không liên quan gì đến Hoắc Yến Hành, anh giao những việc kế tiếp cho người của Bạch Hòa Ca cử đến, vứt mấy chuyện nặng đầu cho anh trai ruột mới xuống núi, còn mình thì về đại doanh ở biên giới của mình trước.

 

Đại doanh quân đoàn Điểu Sư của Hoắc Yến Hành nằm ở tinh cầu Biển Hoa, tên như vậy thôi chứ thật ra trên tinh cầu chẳng có bông hoa nào cả.

 

Tinh cậu Biển Hoa từng bị Trùng tộc đánh phá, trước khi bị đánh phá quả thực là tinh cầu du lịch với biển hoa bạt ngàn, du khách đến lui không ngớt.

 

Nhưng từ sau khi Trùng tộc đến đây, không chỉ tinh cầu Biển Hoa mà ngay cả các tinh cầu khác cũng mất đi sự sống.

 

Hiện tại những tinh cầu này đều thuộc về quân đoàn Điểu Sư, trở thành tuyến phòng ngự của đế quốc cản Trùng tộc.

 

Tinh cầu bị Trùng tộc đánh phá cần một khoảng thời gian dài để khôi phục sự sống, dù hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng cũng không phải là không ở được.

 

Ban đầu Giản Đăng tìm hiểu những tư liệu này trên chiến hạm cảm thấy chuyện này không phải vấn đề gì, cũng đâu phải cậu chưa từng bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở sa mạc, hoàn cảnh thiếu thốn chút cũng không phải chuyện lớn, có thiết bị thí nghiệm thì dễ nói rồi.

 

Sau đó Giản Đăng vừa đặt chân xuống đất đã bị gió to thổi cho lảo đảo suýt chút nữa ngã bẹp xuống.

 

Cũng may Hoắc Yến Hành đứng sau lưng đỡ được cậu.

 

Giản Đăng quên mất sự khắc nghiệt của các vì sao không giống như sự khắc nghiệt ở địa cầu: ......

 

"Gần đây tinh cầu Biển Hoa đang vào mùa gió thổi." Hoắc Yến Hành đứng vững giữa gió mạnh, còn có thời gian đeo kính bảo hộ cho Giản Đăng: "Vào căn cứ là ổn thôi."

 

Hồ Dương cùng xuống chiến hạm bị Miêu Ô đẩy ra chắn gió, y nắm chặt lấy tay anh ta không buông: "Là lính gác thì lịch thiệp chút đi má!"

 

Hồ Dương bị gió táp bẹo hình bẹo dạng: "Lúc khai thông tinh thần cho người trong tiểu đội tôi cũng có thấy cậu dịu dàng chút nào đâu."

 

Bỏ qua gió lớn thì Giản Đăng tiếp thu mọi thứ rất tốt, cậu theo cạnh Hoắc Yến Hành vào căn cứ.

 

Dọc đường đi Hoắc Yến Hành như vô tình cố ý giúp Giản Đăng chắn gió, thế nên trừ chút gió ban đầu ra thì Giản Đăng vẫn khá ổn.

 

Khi bước vào căn cứ thì gió dừng lại, Giản Đăng nâng mắt nhìn xung quanh, bầu không khí khoa học kỹ thuật lương lai phả vào mặt cậu, khiến cậu lần nữa ý thức được rằng nơi đây là thế giới giữa các vì sao.

 

Tổng thể kiến trúc căn cứ lấy màu trắng bạc làm chủ đạo, mái vòm cao che phủ chắn gió mạnh bên ngoài, cứ mười bước sẽ gặp một binh sĩ mặt mày nghiêm túc canh gác, thấy Hoắc Yến Hành xuất hiện thì chỉ chào chứ không có động tác gì khác.

 

Giản Đăng chú ý thấy cứ cách mấy trăm mét trong căn cứ sẽ có một cánh cửa thoát hiểm dày nặng, cậu nhận ra vật liệu của cửa cực kỳ đắt, quả thực là vật liệu phòng hộ tốt nhất của đế quốc.

 

Nhớ đến số tiền trong tài khoản mà anh liên kết với mình, Giản Đăng bình tĩnh trở lại, ngài thượng tướng tài phiệt có tiền xây dựng căn cứ xa hoa đầy mùi tiền cũng không có gì sai.

 

Nhưng nếu Trùng tộc tấn công thì không phải sẽ tiếc đứt ruột hay sao?

 

Giản Đăng không khỏi lộ ra nét mặt ê răng, đau lòng thay phòng tài chính của quân đoàn Điểu Sư.

 

"Thông tin của em đã được nhập vào căn cứ, có muốn đi đâu mà không có anh thì em có thể nói với Hồ Dương hoặc Miêu Ô."

 

Hoắc Yến Hành dẫn Giản Đăng đến ký túc xá, anh vừa về căn cứ nên có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hai người phải tạm thời tách nhau một khoảng thời gian.

 

Cũng may thời gian giải trừ hiện giờ của họ đã đạt đến 7 tiếng, trong tình huống không phải tăng ca thì xử lý công vụ hằng ngày không thành vấn đề.

 

"Yên tâm thưa thượng tướng, tôi sẽ dẫn Giản Đăng đến ký túc xá của em ấy." Miêu Ô vỗ ngực đảm bảo, sau đó nhìn Hoắc Yến Hành đi xa.

 

Thấy người đã đi xa rồi, có lẽ không nghe thấy mình nói gì, Miêu Ô phân khích quay sang Giản Đăng: "Em có muốn tham quan chỗ nào không? Thật ra trong căn cứ có nhiều người muốn gặp em lắm."

 

"Muốn gặp em?"

 

"Đúng vậy." Miêu Ô xúc động: "Nhờ em cấp quyền chế tạo cơ giáp cấp B đầu tiên đó cho bọn anh mà thương vong ở tầng dưới của quân đoàn mới giảm đi rất nhiều."

 

"Nếu quân đoàn khác mà có cơ giáp này thì bọn anh không thể dễ dàng mua như vậy được đâu." Miêu Ô tức giận: "Rõ ràng quân đoàn mình có tỉ lệ thương vong cao nhất, thế mà họ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi."

 

"Không phải vẫn phải ghen tị nhìn thượng tướng Hoắc đó sao."

 

Đối với quan hệ giữa các quân đoàn, Giản Đăng từng nghe Ferran phân tích một hồi, tiếc là phức tạp quá nên cậu lười nghe.

 

Đây là lần đầu cậu nghe người trong quân đoàn Điểu Sư nói đến chuyện này, dù sao Hoắc Yến Hành cũng không phải là kiểu người sẽ oán trách.

 

"Là quân đoàn Phi Liêm sao ạ?" Giản Đăng nhớ mang máng ân oán giữa hai quân đoàn này.

 

"Đúng vậy, anh cảm thấy chủ yếu là do họ nhỏ mọn." Miêu Ô đi ở phía trước dẫn Giản Đăng đi tham quan căn cứ: "Thật ra có rất nhiều lúc thượng tướng mặc kệ bọn họ."

 

Điểu Sư và Phi Liêm đều là hai quân đoàn đóng giữ ở biên giới, quân đoàn trước nổi tiếng hơn quân đoàn sau nhiều, dân chúng ở đế quốc cũng tin tưởng Điểu Sư hơn, vì có rất nhiều chiến dịch với Trùng tộc nổi tiếng đều do quân đoàn Điểu sư chỉ huy.

 

Mà quân đoàn Phi Liêm chủ yếu là ngăn nước địch tấn công, nhưng thật ra cũng không có nhiều kẻ thù muốn tiến đánh như vậy, thực lực của đế quốc Úy Lam rất mạnh nên có rất ít thế lực bên ngoài dám mạo phạm.

 

Có đôi lúc quân đoàn Phi Liêm cũng sẽ hỗ trợ tấn công Trùng tộc, thay phiên phòng thủ với quân đoàn Điểu Sư nhưng không biết Trùng tộc phân biệt đối xử hay như nào mà mỗi lần đến lượt quân đoàn Phi Liêm đóng giữ thì sẽ bị tấn công rất ác liệt.

 

Thực lực của Phi Liêm không bằng Điểu Sư tất nhiên bị đánh vãi cứt vãi đái, suýt thì toàn quân bị diệt, cũng may là quân đoàn Điểu Sư đến chi viện kịp để họ không đến nỗi thất bại mà về.

 

Từ đó hai quân đoàn cứ như nước với lửa, một bên nói đối phương gà mà còn thích làm rách việc, một bên thì bảo có phải đối phương lén liên hợp với Trùng tộc kiếm quân công hay không, không ai chịu nhường ai.

 

Cũng may nơi đóng quân của hai quân đoàn cách nhau rất xa nên ngoài thời gian trao đổi giữa hai quân đoàn thì mọi chuyện đều ổn.

 

"Lần này chúng ta sẽ bán cơ giáp cấp B với giá thiệt cao cho quân đoàn Phi Liêm, chơi bọn họ một vố thiệt là đau." Nói tới đây Miêu Ô bật cười: "Ờ thì, sau lưng còn có nhà công tước giàu lắm mà!"

 

Giản Đăng đi theo sau thấy Miêu Ô trở về đây thì hoạt bát hơn nhiều, xem ra ở tinh cầu thủ đô bị khối lượng công việc khổng lồ đè nặng lắm.

 

"Chỗ này là phòng huấn luyện." Miêu Ô dừng lại trước một cánh cửa: "Có lúc thượng tướng sẽ huấn luyện cùng bọn anh, tất nhiên bọn anh đều là đối tượng bị huấn luyện."

 

Nói đến đây, Miêu Ô nhìn xung quanh sợ có ai nghe lén: "Thật ra bọn anh sợ ở chung với thượng tướng lắm, vì đây là hình phạt rất kinh khủng!"

 

Giản Đăng nghe vậy thì dở khóc dở cười như thể thấy được mọi người bị huấn luyện đều bò không đứng dậy nổi.

 

Đây là lần đầu cậu nghe người khác nói về Hoắc Yến Hành, phần lớn những người ở tinh cầu thủ đô đều sợ anh, nhưng dường như quân đoàn Điểu Sư là ngoại lệ.

 

Như nhìn ra suy nghĩ của Giản Đăng, Miêu Ô xua tay: "Thật ra bọn anh cũng sợ lắm, nhưng chỉ cần không làm gì sai thì thượng tướng cũng sẽ mặc kệ."

 

"Còn bây giờ..." Miêu Ô nhìn Giản Đăng: "Đăng Đăng này, vào căn cứ rồi em vẫn làm trợ lý của thượng tướng à?"

 

"Chắc là vậy ạ."

 

Giản Đăng tưởng Miêu Ô sẽ hỏi cậu có còn như hình với bóng với Hoắc Yến Hành nữa không, chuyện này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi giải trừ.

 

Nhưng thời gian giải trừ càng dài, thời gian tự do hoạt động của hai người cũng càng nhiều, Giản Đăng thấy chờ đến cuối cậu sẽ chỉ cần ngủ chung với Hoắc Yến Hành thôi.

 

"Vậy thì tốt rồi." Miêu Ô không rõ sự thật vui vẻ nói, có Giản Đăng thì Hoắc Yến Hành sẽ dễ nói chuyện hơn nhiều.

 

"Miêu Ô! Đứng đây làm gì thế? Tới huấn luyện bù à?" Có người đi ra từ phòng huấn luyện chào Miêu Ô, sau đó mới thấy Giản Đăng bị Miêu Ô chắn mất.

 

"Đù mé!"

 

Người nọ vừa thấy Giản Đăng là lùi lại ba bước rồi chạy ù về phòng huấn luyện.

 

Giản Đăng: ?

 

"Có khách nên cậu ta về mặc quần áo đấy mà." Miêu Ô lấp liếm dùm người nọ.

 

Nhớ lại lính gác vừa rồi c ởi trần, Giản Đăng gật đầu không chút ngại ngùng bảo: "Đừng để ý đến em, đây không phải là chuyện bình thường à?"

 

Huấn luyện nóng quá thì cởi áo thôi chứ đâu phải khỏa thân, Giản Đăng cho rằng điều này không có gì sai.

 

Miêu Ô không biết nên trả lời thế nào, cũng do người nọ phản ứng thái quá thôi.

 

Nhưng nghĩ đến nếu để Hoắc Yến Hành biết có người cởi áo đứng lắc lư trước mặt Giản Đăng thì e rằng hôm sau sẽ có thêm vài 'xác chết' nằm la liệt trong phòng huấn luyện mất.

 

Nghĩ đến trường hợp đó, Miêu Ô không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, ai bảo đám lính gác thối tha này không coi anh chàng là dẫn đường, không tém tém lại chút nào, vừa lắm!

 

Cửa phòng huấn luyện lần nữa mở ra, Giản Đăng thấy người vừa bỏ chạy đã quay lại, đúng là quay về mặc áo thật, không chỉ thế sau lưng còn có một đám đông, tất cả đều là binh sĩ đang huấn luyện trong phòng.

 

Giản Đăng thấy mọi người nhìn mình chằm chằm thì thử chào: "Chào mọi người?"

 

"Anh d... Áu!" Người nói bị Miêu Ô đạp chân.

 

Giản Đăng: ?

 

"Anh d... vui lắm[1] á ha ha ha ha!" Người bị đạp chân gãi đầu: "Cậu Giản cuối cùng cậu cũng đến rồi!"

 

[1] Anh chàng này bon mồm định gọi bé Đèn là 大嫂子 (Dà sǎo: Chị/anh dâu cả) nhm bị 'nhắc' nên sửa thành 大喜事 (Dà xǐshì: Chuyện vui lớn),hai từ này gần âm nhau.

 

"Anh quen tôi?" Giản Đăng sửng sốt.

 

"Đương nhiên rồi, căn cứ chúng tôi ai mà không biết cậu chứ?"

 

Chính xác mà nói thì không ai dám không biết người của thượng tướng, nghe drama mà Hồ Dương và Miêu Ô thỉnh thoảng gửi về, bọn họ tò mò muốn chết rồi!

 

"Đăng Đăng em rất giỏi." Miêu Ô vá thêm: "Căn cứ có rất nhiều người biết ơn cơ giáp của em đó."

 

"Thế ạ?" Giản Đăng bán tín bán nghi, cứ cảm thấy ánh sáng quái dị trong mắt của họ rất quen.

 

Ánh sáng đó cậu đã từng thấy trong ánh mắt của mấy người trong Quân bộ rồi, thậm chí nụ cười của họ cũng gần giống thế này.

 

Là sao nhỉ? Nụ cười đặc trưng của quân đoàn à? Giản Đăng khó hiểu.

 

"Đúng vậy đúng vậy." Những người khác vội phụ họa, cũng bắt đầu dời lực chú ý của cậu.

 

"Cậu Giản còn muốn đi chỗ nào không? Chúng tôi dẫn cậu đi!"

 

"Cậu Giản muốn đi tham quan phòng cơ giáp không?"

 

"Cậu Giản..."

 

"Tôi không biết từ khi nào mà các cậu nhiệt tình như vậy đấy."

 

Nghe được giọng này, mọi người vừa rồi còn xúm quanh Giản Đăng nháy mắt thẳng lưng chào: "Thượng tướng!"

 

"Nếu các cậu có thể chia một phần nhiệt tình này cho quân đoàn Phi Liêm thì người phụ trách của bọn họ cũng đâu lúc nào cũng tìm tôi nói chuyện."

 

Miêu Ô nghe vậy không khỏi chửi thầm, rõ ràng người mất kiên nhẫn với họ là anh mà!

 

"Đi làm việc đi." Hoắc Yến Hành đuổi mọi người đi, đỡ để họ phải nói mấy câu kỳ lạ trước mặt Giản Đăng.

 

"Đàn anh làm việc xong rồi ạ?"

 

"Ừ." Hoắc Yến Hành rũ mắt nhìn Giản Đăng: "Anh có chuyện muốn nói với em, về ký túc xá trước đã."

 

Ký túc xá của Giản Đăng được xếp kế phòng của Hoắc Yến Hành, đây là chuyện hiển nhiên, tuy Hồ Dương biết ở tinh cầu thủ đô Giản Đăng ở chung với Hoắc Yến Hành nhưng cũng không rõ là buổi tối họ còn chung giường!

 

E ngại thực lực và ý thức lãnh địa của Hoắc Yến Hành, binh sĩ đứng gác quanh ký túc xá của anh rất ít, cũng tiện cho Hoắc Yến Hành dẫn Giản Đăng vào ký túc xá của anh.

 

Tuy Hoắc Yến Hành là thượng tướng nhưng ký túc xá của anh cũng không lớn, anh không cố ý trang hoàng xa hoa, là kiểu phòng đơn tiêu chuẩn, so với phòng của binh sĩ bình thường thì chỉ có thêm một phòng tắm thôi.

 

Ký túc xá nhìn không thiếu gì, phong cách rất là Hoắc Yến Hành, Giản Đăng lần nữa nhìn anh, im lặng hỏi.

 

"... Là hệ thống yêu đương." Dường như Hoắc Yến Hành thấy rất khó nói: "Nó công bố một nhiệm vụ có thời hạn."

 

Giản Đăng: ?

 

Thời gian quay lại mười phút trước.

 

Dù là ở tinh cầu thủ đô hay ở quân đoàn Điểu Sư thì Hoắc Yến Hành đều có cả chồng giấy tờ cần xem, anh vừa đặt bản báo cáo sang một bên thì thấy giọng hệ thống yêu đương truyền đến.

 

『 Gần đây ký chủ lại tiêu cực với nhiệm vụ nữa rồi. 』

 

Giọng điện tử của hệ thống yêu đương nghe ra chút già dặn: 『 Như thế là không được đâu. 』

 

Hoắc Yến Hành không để ý đến nó, anh lại tiếp tục đọc giấy tờ, hàng ngày anh và Giản Đăng đều hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, không biết hệ thống này lại làm trò quỷ yêu gì nữa.

 

『 Nắm tay ngủ cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ hả? 』 Hệ thống tình yêu không thể tin nổi: 『 Hai người có khác gì bug đâu?! 』 

 

『 Vầy rồi sao mà có giá trị rung động! Nằm mơ hả! 』 

 

"Giá trị rung động?" Cuối cùng Hoắc Yến Hành cũng lên tiếng: "Người 'yêu đương' là tao chứ cũng có phải là mày đâu, mày cần giá trị rung động làm gì?"

 

Hệ thống yêu đương nhất thời ấp úng không trả lời được, nhưng nó biết nếu nó không nói thì Hoắc Yến Hành sẽ càng lơ nó: 『 Hệ thống vận hành cũng cần năng lượng mà... 』

 

『 Không phải anh muốn thoát khỏi tôi sao? Chỉ cần đủ năng lượng là tôi sẽ chạy lấy người liền! 』

 

『 Đợi đã! Sao anh lại tấn công tôi QAQ, đối tượng rung động của anh còn ràng buộc với tôi đó! 』

 

『 Yên tâm đi, tôi thu hoạch giá trị rung động không ảnh hưởng gì đến đối tượng rung động của anh đâu, đối với hai người mà nói thì nó không khác gì cảm xúc dư thừa hết á. 』

 

Cuối cùng Hoắc Yến Hành cũng dừng tấn công, anh cau mày: "Nhiệm vụ."

 

『 Tén tèn ~ Tiếp tục công bố nhiệm vụ ngọt ngào có thời hạn: Rung động chọn một trong hai. 』

 

『 Để tránh ký chủ tiêu cực với nhiệm vụ, lần này trước khi nhiệm vụ hoàn thành ký chủ sẽ bị cưỡng chế ràng buộc với đối tượng rung động! 』

 

『 Đếm ngược... 05:00... 04:55... 』

 

"Là vậy đấy." Hoắc Yến Hành giải thích tiền căn hậu qua xong thì nét mặt vẫn phức tạp có hơi không nói nên lời.

 

Nghe anh nói xong, Giản Đăng đứng dậy, cậu chỉ mới bước đi nửa bước đã bị một lực hấp dẫn kéo về.

 

Giản Đăng: ??

 

Rõ ràng thời gian giải trừ hôm này của họ còn 5 tiếng mà.

 

"Khoảng cách ràng buộc ngắn lại." Giản Đăng thử thêm vài lần, phát hiện cần phải đứng cạnh Hoắc Yến Hành mới được, không thể rời đi nửa bước, ít nhất quần áo phải có tiếp xúc.

 

Đây đã là khoảng cách khá thân mật rồi, phải biết rằng từ trước đến giờ khi Giản Đăng ở cùng Hoắc Yến Hành, lúc gần nhất cũng cách nhau khoảng nửa mét để cho nhau không gian, dù là trên giường ngủ cũng thế.

 

Khoảng cách bây giờ hệt như bạn đời của nhau vậy.

 

Giản Đăng lặng thinh: "Nhiệm vụ là gì vậy ạ, nếu chọn một trong hai thì có lẽ chúng ta sẽ hoàn thành được đúng không?"

 

"......"

 

Giản Đăng có dự cảm không lành.

 

"Cởi áo cho nhau." Hoắc Yến Hành thoáng dừng lại: "Hoặc là hôn môi, chủ thích: Chọn cái này thì phải hôn 10 phút."

 

Giản Đăng: ......

 

Giản Đăng: ............

 

Giản Đăng hốt hoảng: "Gì cơ ạ?"

 

"Là thật." Hoắc Yến Hành sợ Giản Đăng không tin nên nhấn mạnh, thực tế là hệ thống yêu đương còn nói 18+ hơn cả anh nữa.

 

『 Nhiệm vụ một: Thay đồ cho người yêu sau ngày dài mệt mỏi!

 

Nhưng cặp đôi yêu nhau mãnh liệt sao có thể chịu nổi cám dỗ thế này? Thế là bất giác quần áo của hai người rơi xuống đất, lún vào lốc xoáy ái dục.

 

Chú thích: Do một vài nguyên nhân hài hòa khó nói nên ký chủ và đối tượng rung động chỉ cần giúp nhau 'cởi' áo là được. 』

 

『 Nhiệm vụ hai: Cách thể hiện tình yêu mãnh liệt phổ biến của các cặp đôi là hôn môi, dù là 3 5 hay 10 phút, dường như họ hôn vẫn chưa đủ lâu.

 

Thử một chút với đối tượng rung động đi~ Trải nghiệm sự tuyệt diệu của hôn môi đi nào~ Dựa vào thực lực của ký chủ thì 10 phút chắc không là vấn đề gì đâu nhỉ?

 

Tin anh á ~(^з^)-☆』

 

"... Ừm." Giản Đăng biết Hoắc Yến Hành sẽ không nói dối chuyện này: "Vậy chọn c ởi đồ đi."

 

Cậu và Hoắc Yến Hành không thể hôn môi được! Hơn nữa Giản Đăng cũng không thể tưởng tượng được việc hôn môi liên tiếp 10 phút, không sợ tắt thở hả?!

 

Hoắc Yến Hành gật đầu, không nói gì mà nhìn Giản Đăng.

 

Năm phút trôi qua, hai người bất động.

 

"... Tạm thời không vội, đợi thêm lát nữa đi." Giản Đăng nhìn đi chỗ khác, không hiểu sao thấy tim mình đập thình thịch.

 

C ởi quần áo thôi mà, sao cậu lại gượng gạo như vậy chứ?

 

Vẫn chỉ là áo khoác thôi, vừa rồi cậu còn nói với Miêu Ô là không ngại mọi người ở trần mà, sao đến lượt Hoắc Yến Hành lại thay đổi rồi?!

 

Cậu và Hoắc Yến Hành đều là nam, điều này hoàn toàn không sao cả!

 

Giản Đăng không ngừng điều chỉnh tâm lý cuối cùng tay chạm tay với Hoắc Yến Hành đến nhà ăn của căn cứ.

 

Giản Đăng không có tâm trạng suy nghĩ nên gọi món gì, cả quá trình chi đi theo Hoắc Yến Hành, đến khay ăn cũng là do anh cầm, mãi đến khi ngồi xuống cậu mới chú ý đến những ánh mắt xung quanh.

 

... Có phải có hơi quá nhiệt tình rồi không? Hiện giờ Giản Đăng rất nhạy cảm, như nai con sợ hãi nhìn khắp nơi.

 

Hoắc Yến Hành ngồi cạnh cậu lặng lẽ nhìn quanh nhà ăn, im lặng nhướng mày như thể đang nói ngày mai sẽ huấn luyện gấp đôi.

 

Ánh mắt nhiệt tình nháy mắt biến mất, Giản Đăng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

 

"Thả lỏng đi, đừng nghĩ nhiều." Hoắc Yến Hành mặt không đổi sắc bảo, dáng vẻ chín chắn đáng tin như thể thật sự không có gì.

 

Bị thái độ của Hoắc Yến Hành lây nhiễm, Giản Đăng cũng cảm thấy có phải mình đã chuyện bé xé to hay không, cuối cùng cúi đầu ăn cơm.

 

"Đồ ăn của nhà ăn không tệ." Đồ ăn mà Hoắc Yến Hành lấy cho cậu có vị thiên ngọt, Giản Đăng rất thích.

 

"Ừm." Hoắc Yến Hành khẽ đáp rồi nhấp muỗng chè đầu tiên, không phát hiện ra điều gì khác thường.

 

Rõ ràng loại đồ ăn này rất k1ch thích đối với lính gác.

 

Vì lý do mà ai cũng thầm biết nên tốc độ ăn cơm của hai người chậm lại, rề rà đến tận một tiếng sau mới về đến ký túc xá.

 

Giản Đăng biết cần phải giải quyết việc này trong đêm nay, nếu không ngày mai sẽ xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn: "Đến đây đi!"

 

Trong ký túc xá chỉ có một cái ghế, lúc này Hoắc Yến Hành đang ngồi trên cái ghế đó khẽ ngẩng đầu nhìn Giản Đăng.

 

Trên người anh mặc bộ quân phục màu xanh đá phiến mặc khi đi làm, chỉ có hai chiếc cúc gần yết hầu là mở, cà vạt cũng bị kéo ra, khẽ rộng tăng thêm chút ngang ngạnh trong khí chất lạnh nhạt.

 

Hoắc Yến Hành định cởi luôn áo khoác ra, vậy thì Giản Đăng chỉ cần cởi áo sơ mi của anh, giảm bớt 'gánh nặng' cho nhau.

 

"Khoan đã!"

 

Nào ngờ Giản Đăng lại cản Hoắc Yến Hành lại: "Anh để em từ từ làm cho quen chút đã."

 

Hoắc Yến Hành không nhúc nhích nữa, hai tay buông xuống không biết sao lại lộ ra nét ngoan ngoãn.

 

Giản Đăng hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng cởi chiếc cút áo đầu tiên của áo khoác.

 

Do giới hạn khoảng cách nên hiện giờ Giản Đăng đang đứng giữa chân Hoắc Yến Hành, thỉnh thoảng còn đụng vào cặp đùi săn chắc của đối phương.

 

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được độ ấm truyền đến từ cặp đùi ấy, nóng đến mức có thể làm tan chảy người khác.

 

Giản Đăng rũ mắt ngừng suy nghĩ, tiếp tục cởi từng chiếc cúc áo ngoài của quân phục, cúc áo càng cởi thì càng lộ rõ chiếc sơ mi bên trong bị cơ bắp kéo căng.

 

Khi ngồi, lưng của Hoắc Yến Hành luôn thẳng, vì tư thế nên cơ bắp ở phần ngực được rèn luyện đầy đủ cũng càng thêm rõ ràng, 

 

Áo ngoài của quân phục trượt xuống đất, Giản Đăng ngập ngừng đặt tay lên chiếc cà vạt vốn đã bị kéo lỏng, cậu nói nhỏ: "Đừng nhìn em chằm chằm như vậy mà."

 

Nhưng Hoắc Yến Hành vẫn nghe thấy, lần này anh hiếm khi không nghe theo Giản Đăng: "... Anh không làm được."

 

Mặt Giản Đăng đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nước, lông mi run rẩy như chú bướm vỗ cánh muốn bay đi, hai tay buông hai bên của Hoắc Yến Hành không biết từ nào đã siết chặt lại gầm ghế, hiển nhiên đã nhịn từ lâu.

 

Anh cũng nhịn không nổi rồi, nếu không nhìn gì đó Hoắc Yến Hành sợ mình sẽ dọa Giản Đăng.

 

Giản Đăng mím môi, căn bản không dám hỏi anh vì sao không được, cậu thử nhìn xung quanh, trong ký tú xá không có thứ gì có thể che tầm mắt cả.

 

Nhưng bị Hoắc Yến Hành nhìn chằm chằm như vậy, cậu thật sự không thể tiếp tục.

 

Ngón tay Giản Đăng lần nữa chạm vào cà vạt ở cổ Hoắc Yến Hành, cậu rút tay kéo xuống, giơ tay che đi đôi mắt thâm trầm cuồn cuộn muốn nuốt sạch người khác của Hoắc Yến Hành.

 

Hoắc Yến Hành: !

 

"Đừng nhúc nhích." Giản Đăng khẩn cầu: "Em sẽ xong ngay, thật đó."

 

Hoắc Yến Hành chậm rãi thở ra một hơi, cánh tay anh nổi gân xanh, ngay cả chiếc ghế bên dưới cũng kêu cót két như thể sắp gãy.

 

Mất đi tầm nhìn, những giác quan khác trở nên nhạy bén hơn, Hoắc Yến Hành có thể dễ dàng cảm nhận được ngón tay của Giản Đăng thỉnh thoảng xẹt qua da thịt mình, hô hấp của Giản Đăng trở nên dồn dập.

 

Anh muốn nhìn xem bây giờ Giản Đăng trông như thế nào.

 

Giản Đăng làm như vậy quả là đang tra tấn anh!

 

Rốt cuộc Hoắc Yến Hành cũng nhắm mắt lại, chỉ thấy khi huấn luyện tra tấn cũng không khó khăn như vậy.

 

Cảm xúc của lính gác bóng tối dao động quá lớn đã k1ch thích sư tử lớn nhảy ra.

 

Lần này nó không lập tức đi đến cạnh Giản Đăng mà yên lặng ngồi một bên chờ bóng hình màu trắng kia xuất hiện.

 

Giản Đăng đứng trước mặt Hoắc Yến Hành vô thức nuốt nước bọt, ngón tay vốn thường xuyên lắp ráp linh kiện cơ giáp cả ngày của cậu thế mà bắt đầu run rẩy.

 

Cậu bắt đầu cởi nút áo sơ mi, một nút, hai nút, ba nút, cơ ngực rắn chắc theo đó lộ ra.

 

Khi đầu ngón tay Giản Đăng bất cẩn chạm vào cơ ngực của đối phương, cậu nhận ra nó đang run rẩy như đang nhẫn nhịn.

 

Càng cởi nút áo, cơ bụng rõ từng múi khe khẽ theo nhịp thở cũng lọt vào tầm mắt của Giản Đăng.

 

Giản Đăng cũng có thể nhận ra, tim anh đập nhanh hơn.

 

"Thình thịch ——"

 

"Thình thịch ——"

 

Đập to quá, ồn quá, có lẽ... không chỉ là tiếng tim của anh đập thôi.

 

"Xong rồi."

 

Áo sơ mi rơi xuống đất, Giản Đăng rụt tay về, trong cái đầu rối loạn của cậu như có gì đó vô hình thay đổi.

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Giản Đăng mới thấy rất nóng, rõ ràng trong căn cứ có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, sao cậu lại nóng như vậy?

 

Thấy trên mặt Hoắc Yến Hành vẫn còn treo cà vạt, Giản Đăng vừa định giúp anh tháo xuống thì đã thấy anh tự tháo xuống rồi tùy tiện ném sang một bên.

 

Anh nhìn Giản Đăng chằm chằm, cảm xúc phức tạp trong mắt càng thêm mãnh liệt.

 

Đối diện với đôi mắt này, Giản Đăng theo bản năng lùi về sau một bước.

 

Hoắc Yến Hành đứng lên bước về phía trước đồng thời rút ngắn khoảng cách, Giản Đăng vô thức lùi về phía giường, mãi đến khi ngã ngồi xuống giường mới nhận ra phía sau đã hết đường.

 

Hoắc Yến Hành đứng trước mặt cậu chậm rãi cởi găng tay đen, tầm mắt vẫn dán chặt lên người Giản Đăng như đang suy xét nên bắt đầu từ đâu.

 

Hai tay chống lên giường của Giản Đăng bất giác cuộn lại, chiếc chăn ở dưới cũng nhăn theo.

 

Không giống với Hoắc Yến Hành, Giản Đăng chỉ mặc áo hoodie cơ bản nhất, chỗ này là địa bàn của Hoắc Yến Hành, tất nhiên anh sẽ để Giản Đăng làm những gì cậu thấy thoải mái, thế nên anh không ép cậu mặc quân phục.

 

Áo hoodie màu trắng gạo toát ra hơi thở sinh viên đại học, áo hoodie của cậu không có họa tiết gì rườm rà nhưng vì khuôn mặt này của Giản Đăng mà cậu như đang mặc thời trang cao cấp.

 

"Anh bắt đầu đây."

 

Giọng nói khàn khàn tuyên bố, Giản Đăng khẽ nuốt nước miếng gật đầu.

 

Tay Hoắc Yến Hành nắm phần vạt áo kéo lên, Giản Đăng giơ tay phối hợp, chỉ trong nháy mắt áo đã bị ném xuống đất.

 

Áo hoodie dễ cởi hơn quân phục nhiều, Giản Đăng nhịn không được nín thở, nhìn Hoắc Yến Hành tr@n trụi chỉ mặc một chiếc quần quân đội trước mặt, bỗng cậu có cảm giác hai người như sắp làm chuyện ấy vậy.

 

Giống như trong phim, hai nhân vật chính uống say hormone tăng vọt, vừa hôn môi vừa giúp đối phương c ởi đồ, cuối cùng nằm lên giường...

 

Nghĩ đến đây, mặt Giản Đăng càng đỏ hơn, cậu cản suy nghĩ thình lình xuất hiện này lại, cậu và Hoắc Yến Hành không có hôn môi, cũng không có uống say, chỉ đang làm nhiệm vụ thôi!

 

Nhóc hươu tuyết mất khống chế chạy ra bất ngờ bị sư tử theo dõi hồi lâu nhào đến, nhưng Giản Đăng lại không chú ý đến.

 

Dưới áo hoodie cậu chỉ mặc một chiếc áo thun, so với áo hoodie rộng thùng thình thì cái áo này ôm sát cơ thể hơn rất nhiều.

 

Hoắc Yến Hành cầm vạt của thun như vừa rồi Giản Đăng làm, đầu ngón tay đầy vết chai lướt qua eo hông cậu khiến Giản Đăng run rẩy.

 

Nhột quá! Tay Giản Đăng vô thức đặt lên bàn tay Hoắc Yến Hành muốn ngăn anh lại.

 

Hoắc Yến Hành không nói gì, anh vẫn duy trì động tác cứ thế im lặng nhìn Giản Đăng.

 

Một lúc sau, Giản Đăng mới lấy lại tinh thần, cậu buông tay ra hiệu Hoắc Yến Hành tiếp tục.

 

Hoắc Yến Hành không chút do dự, anh lưu loát cởi chiếc áo cuối cùng của Giản Đăng ra.

 

Do cởi áo nên tóc Giản Đăng có hơi rối, phối hợp với đôi mắt ướt nước rất giống như vừa bị ai đó giày vò.

 

Giản Đăng chống tay lên giường tránh để mình ngã xuống, cuối cùng cậu thấy tư thế này không ổn, giống như bày cơ thể ra cho Hoắc Yến Hành xem vậy.

 

Cậu lập tức ngồi thẳng lưng, không dám nhìn mặt Hoắc Yến Hành: "Nhiệm vụ hoàn thành chưa anh?"

 

Ánh mắt Hoắc Yến Hành quét tới quét lui trên người Giản Đăng, yết hầu lên xuống, anh im lặng một lúc lâu mới đáp: "Hoàn thành."

 

Giản Đăng lập tức thở phào, cậu định nói gì đó dời sự chú ý thì thấy Hoắc Yến Hành xoay người đi vào phòng tắm.

 

Do góc nhìn nên Giản Đăng vừa nhìn đã thấy độ cong đáng kinh ngạc của th@n dưới Hoắc Yến Hành.

 

Giản Đăng: !!!

 

Giản Đăng trùm chăn lên người, hoàn toàn không rõ vì sao mọi chuyện lại thành thế này.

 

Rõ ràng họ chỉ cởi áo thôi mà, sao Hoắc Yến Hành có thể... như vậy chứ...

 

Nghĩ đến tiếp theo còn phải ràng buộc với Hoắc Yến Hành, Giản Đăng vùi đầu vào chăn, hoàn toàn không biết nên đối mặt với anh thế nào.

 

"U!"

 

Giản Đăng rối loạn không thể bình tĩnh rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng kêu của tinh thần thể nhà mình.

 

Giản Đăng thò đầu khỏi chăn, lúc này cậu mới phát hiện nhóc hươu tuyết đang bị sư tử lớn đè dưới thân, dù có bị gạc hươu đẩy ra nó cũng không giận, thậm chí còn tiếp tục dụi đầu lên người đối phương.

 

Cái đuôi phía sau còn sung sướng lúc lắc.

 

Giản Đăng: ......

 

Cậu quấn chăn bước xuống giường, cảnh cáo sư tử: "Mi không thể làm vậy được."

 

Cậu và Hoắc Yến Hành đã không đúng rồi, tinh thần thể của hai bên càng không thể như vậy được.

 

Dáng vẻ này của sư tử là thật sự muốn kết bạn với nhóc hươu tuyết à?

 

Ít nhất thì trông nhóc hươu tuyết có vẻ như không muốn kết bạn với nó.

 

Sư tử lớn nhìn Giản Đăng rồi lại nhìn nhóc hươu tuyết, nó thè lưỡi liếm nhóc hươu tuyết một cái rồi mới buông đối phương ra.

 

Giản Đăng: !

 

Nhóc hươu tuyết: !

 

Hươu con trừng mắt không thể tin được hệt như chủ nhân của mình, nó buồn bực giơ chân đá sư tử một cái.

 

Sư tử lớn nắm sấp xuống tùy ý để hươu con giẫm lên đầu mình, dù sao nó cũng liếm rồi, đánh thì đánh vậy, dù sao cũng chẳng đau.

 

Giản Đăng bên cạnh xem không hiểu sao lại thấy được vẻ mặt "Nó hời rồi" trên mặt sư tử.

 

Bên này, nhóc hươu tuyết đá mệt rồi, sư tử lớn còn chu đáo nằm nghiêng xuống lộ bụng ra như muốn nói: Đá chỗ này được nè, qua đây đi.

 

Giờ khắc này, nhóc hươu tuyết và Giản Đăng không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ, đồ mặt dày!

 

Không muốn để ý đến con sư tử này nữa, nhóc hươu tuyết làm ổ ở một góc, vẫn còn đang giận.

 

Giản Đăng một bên xem cả quá trình sự việc giữa hai tinh thần thể muốn nói lại thôi, cảm thấy hôm nay cứ sai sai ở đâu.

 

Có phải cậu trúng thôi miên của Trùng rồi không, nếu không sao lại kỳ lạ như vậy chứ?

 

Lúc Giản Đăng đang ngồi tự kiểm điểm thì sau lưng truyền đến tiếng động, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước lạnh băng bay ra, Hoắc Yến Hành bước ra.

 

Giản Đăng vẫn không dám nhìn anh, cậu cúi đầu lướt qua anh vào phòng tắm.

 

Hoắc Yến Hành không nói gì, anh đi đến trước mặt sư tử: "Bớt bớt chút đi."

 

"Grào!" Sư tử lắc lắc đuôi khinh thường nhìn anh.

 

"Mày muốn hươu con ghét mày đúng không?"

 

Sư tử dừng lại, con ngươi đỏ sậm nhìn về phía hươu con còn đang giận dỗi, lần nữa nằm xuống tỏ ý sẽ nghe lời.

 

Răn đe sư tử xong, Hoắc Yến Hành cũng nhìn nhóc hươu tuyết, anh chậm rãi đi đến trước mặt nó.

 

Nhóc hươu tuyết liếc nhìn anh một cái rồi quay đầu đi.

 

"Xin lỗi." Hoắc Yến Hành thấp giọng nói: "Không phải cố ý đâu mà."

 

Câu này không có chủ ngữ, cũng không biết là với nhóc hươu tuyết hay là nói với chủ nhân của nhóc nữa.

 

Nhóc hươu tuyết nghiêng đầu nghĩ một hồi rồi đứng dậy đá Hoắc Yến Hành một cái.

 

 Hoắc Yến Hành: ......

 

Mắt anh nhanh chóng lướt qua chút ý cười, nhưng không dám để nhóc hươu tuyết nhìn thấy.

 

Chốc lát sau, Giản Đăng cũng ra khỏi phòng tắm.

 

Cậu cảm thấy Hoắc Yến Hành không cần phải xin lỗi, dù gì thì cũng là do nhiệm vụ của hệ thống hại, ràng buộc hai con người không liên quan với nhau dẫn đến tình hình hiện giờ.

 

Chuẩn bị tâm lý xong, Giản Đăng lại do dự.

 

Cậu và Hoắc Yến Hành thật sự không liên quan gì đến nhau ư?

 

Sau khi Giản Đăng bước ra, hai người không nói chuyện một lúc lâu.

 

Lúc này đã đến giờ căn cứ tắt đèn, xung quanh vô cùng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

 

"Ngủ thôi."

 

Hoắc Yến Hành lên tiếng trước, thấy Giản Đăng vẫn bất động thì nói đùa: "Hay là em cũng muốn đá anh mấy cái?"

 

Bầu không khí dịu đi vài phần, Giản Đăng mím môi im lặng nằm xuống giường: "Khi không tự nhiên em đá anh làm gì chứ."

 

Hoắc Yến Hành tắt đèn trong ký túc xá, anh cũng nằm xuống bên kia giường, trong bóng tối phát ra tiếng sột soạt.

 

Âm thanh rất nhanh đã biến mất, ký túc xá lần nữa yên tĩnh.

 

Giản Đăng mất tự nhiên nhúc nhích, giường ký túc xá không bằng chung cư, giường rất nhỏ, là kiểu giường đơn kiểu mẫu.

 

Lú này hai người nằm khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm.

 

Giản Đăng nghiêng người đối diện với tường, cố gắng cho Hoắc Yến Hành có thêm chỗ.

 

Hoắc Yến Hành trong bóng tối thấy rất rõ động tác của Giản Đăng, anh xoay người xuống giường cầm cái chăn khác trải xuống dưới đất.

 

Giản Đăng không nhìn thấy chỉ có thể nghe thấy tiếng: "... Anh đang làm gì thế?"

 

"Anh ngủ trên đất là được rồi." Hoắc Yến Hành nằm xuống đất: "Em nhích ra ngoài chút cho vào phạm vi một mét đi."

 

"... Anh lên đây đi."

 

Nói rồi Giản Đăng cũng muốn trở dậy, dù sao đây cũng là ký túc xá của Hoắc Yến Hành, thượng tướng ở căn cứ của mình mà còn phải ngủ trên sàn nhà, chuyện quái gì thế?

 

"Không sao đâu." Hoắc Yến Hành cản cậu lại: "Anh quen rồi."

 

"... Ồ." Giản Đăng lại nằm xuống, cậu lật người đối diện với dưới sàn: "Ở tinh cầu thủ đô chúng mình đều ngủ chung giường, chiếc giường này anh cũng ngủ được mà."

 

"......"

 

"Nhanh lên đi anh."

 

Thế là Hoắc Yến Hành lần nữa lên giường nằm, lúc này Giản Đăng không nằm quay lưng với anh nữa.

 

"Được."

 

Tiếng hít thở đều đặn rất nhanh đã vang lên, Giản Đăng đã ngủ rồi.

 

"Tiểu Đăng?" Hoắc Yến Hành khẽ gọi, không có ai đáp lại.

 

"Đăng Đăng."

 

Hoắc Yến Hành lại gọi thêm một tiếng, rõ ràng cậu nằm bên cạnh anh nhưng lại kiềm chế không chạm vào cậu.

 

Một lúc sau, Hoắc Yến Hành lặng lẽ xuống giường, không chút tiếng động nằm lại xuống đất.

 

"Yên lặng!"

 

Anh thấp giọng quát.

 

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng tim Hoắc Yến Hành đập quanh quẩn bên tai khiến người ta không thể ngủ yên.

 

"Thình thịch ——"

 

"Thình thịch ——"

 

Đêm nay định sẵn là sẽ mất ngủ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.