Hôm nay khi Giản Đăng thức dậy Hoắc Yến Hành đã không còn nằm cạnh cậu nữa, cậu giơ tay sờ sờ ga giường, lạnh ngắt không có chút hơi ấm nào, có thể thấy anh đã đi được một lúc rồi.
Chiếc ghế đơn trước bàn đã được thay mới, Giản Đăng nhìn cái ghế chằm chằm, trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm qua.
Thật ra lúc ấy Giản Đăng thoáng nghe thấy tiếng ghế cọt kẹt, nhưng khi đó cậu đang bị chuyện khác hấp dẫn nên cũng không mấy để ý.
Hôm nay nhớ lại, Giản Đăng phát hiện lực tay của Hoắc Yến Hành dữ thật!
Cậu xuống giường ngồi xổm trước ghế, nhịn không được giơ tay dùng sức sờ chân ghế.
Một phút sau, chiếc ghế vẫn không nhúc nhích, chỉ có tay Giản Đăng run rẩy vô ích do quá sức.
Tốt lắm, không phải chất lượng của ghế có vấn đề, Giản Đăng im lặng rụt tay về, thế mà cậu còn từng nói Hoắc Yến Hành nắm tay mình thật mạnh thử xem thế nào, hóa ra anh không đồng ý là có lý do cả.
Có thể làm hư cả một cái ghế bằng sắt chứ đừng nói gì đến tay cậu.
Giản Đăng nghĩ một hồi rồi ngẩn người, cánh cửa sau lưng mở ra khi nào cũng không hay.
"Tiểu Đăng?" Hoắc Yến Hành vừa huấn luyện về thì thấy Giản Đăng đang ngồi xổm nhìn cái ghế chằm chằm, cũng không biết là cậu đang làm gì.
Nghe được giọng anh, Giản Đăng nháy mắt hoàn hồn, cậu đột ngột đứng dậy, nhưng thấy mình phản ứng hơi quá nên mất tự nhiên hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Tập thể dục buổi sáng."
"... Ồ."
Giản Đăng nhớ ra, khi Hoắc Yến Hành ở tinh cầu thủ đô thì dù công việc có bận thế nào cũng sẽ dành ra thời gian nhất định để rèn luyện thể chất, đều như vắt tranh.
Không như cậu, dù cơ thể không hề thấy mệt nhưng Giản Đăng lại thấy lười và mệt trong lòng sau khi huấn luyện cấp D.
Cậu là một nhân viên nghiên cứu, thật sự không cần tập luyện như vậy, có đủ thể lực là được rồi.
"Em quên mất."
Hoắc Yến Hành tạm dừng rèn luyện khi mới bắt đầu ràng buộc vì Giản Đăng đang ngủ. Sau đó khi có thời gian giải trừ, anh rèn luyện trở lại, rèn luyện xong là có thể vừa lúc nấu cơm cho Giản Đăng vừa thức dậy.
Bây giờ về căn cứ, tất nhiên anh cũng sẽ tiếp tục thói quen này.
Cũng may Hoắc Yến Hành không nói gì, thái độ của anh rất tự nhiên khiến Giản Đăng cảm thấy chỉ có mỗi cậu là xấu hổ.
Cảm giác này khi Hoắc Yến Hành làm việc càng trở nên rõ hơn, Giản Đăng làm tổ trên chiếc ghế lười vận chuyển từ tinh cầu thủ đô về đây, cậu dùng màn hình to vẽ bản đồ cơ giáp che mặt bắt đầu lén quan sát Hoắc Yến Hành.
Sắc mặt Hoắc Yến Hành vẫn như thường, xử lý giấy tờ đâu ra đấy như không bị chuyện đêm hôm qua ảnh hưởng chút nào.
Cũng đúng, Giản Đăng thầm khuyên bản thân, hai thằng đàn ông cởi áo cho nhau thôi mà, cậu không cần phải khó chịu như thế.
Nghe đồng nghiệp đời trước kể mấy nam sinh ở chung ký túc xá còn so lớn nhỏ nữa, còn thô lỗ hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, cảnh tượng bên dưới của Hoắc Yến Hành thức giấc ngày hôm qua cứ hiện lên trước mắt Giản Đăng.
Nếu lúc ấy Giản Đăng không nhìn thấy thì có khi hiện giờ cậu sẽ không như thế này, nhưng vấn đề là cậu đã nhìn thấy.
Giản Đăng liếc nhìn Hoắc Yến Hành một cái, chắc chắn rằng anh không nhìn bên này mới mở quang não gõ vấn đề vào khung tìm kiếm.
【 Trong tình huống nào thì cởi áo cho người ta sẽ có phản ứng? 】
Sau khi lướt qua các vấn đề không liên quan như "Nói lên tính cách của bạn qua việc c ởi quần áo" "Kiểm tra sức khỏe yêu cầu c ởi quần áo thì phải làm sao?" "Sốc! Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng thoát y trước mặt mọi người", Giản Đăng phát hiện thế mà không có vấn đề nào liên quan cả.
Cậu thoáng im lặng, theo lời nhắc nhở thân thiện của trí tuệ quang não mà tạo một diễn đàn chủ đề.
Vì Giản Đăng không chỉ định cụ thể nên trí năng quang não mặc định gửi câu hỏi đến diễn đàn có lượng truy cập cao nhất mạng vũ trụ.
Tinh cầu Biển Hoa và tinh cầu thủ đô lệch múi giờ, lúc này ở tinh cầu thủ đô vừa hay đang là buổi tối, có rất nhiều dân cư mạng đang chán đến mọc nấm, chỉ trong chốc lát câu hỏi của Giản Đăng đã có người trả lời.
【L1: Ý gì đây? Chủ thớt cương lúc c ởi đồ cho người thực vật à? 】
【 L2: Há há đưa lầu 1 vào cmt của năm được rồi đấy!】
【L3: Chủ thớt là hộ lí à? Report nhé.】
Rất nhanh Giản Đăng phát hiện chủ đề của mình bị xuyên tạc, cậu vội giải thích.
【 Người dùng 19261173: Không phải hộ lí, hai chúng tôi c ởi đồ cho nhau trong tình huống cả hai đều tỉnh táo, sau đó tôi phát hiện anh ấy... cương. 】
【 L6: Đáng ghét! Lại trúng kế của mấy khứa iu nhau rồi! 】
【 L10: Thoát đây, thể nào tiếp theo cũng là cơm chó, tui vừa ăn tối xong, xin từ chối há. 】
Đọc những cmt liên tục xuất hiện, Giản Đăng cau mày, cậu diễn đạt chưa rõ sao?
【 L15: Chơi thật hay thách hả? Chiến luôn người anh em ơi! Mà hỏi cái giới tính của hai người là gì vậy? 】
Thấy là một cmt khá đáng tin, Giản Đăng rep đều là nam.
【L16: Là người thường hết hả? Vậy chắc chắn là anh ta thèm muốn cơ thể của cậu đó! 】
【 Người dùng 19261173: Thế nếu hai người là lính gác và dẫn đường thì sao? 】
【L17: Chủ thớt là lính gác hay dẫn đường? Nếu là lính gác thì số hưởng rồi, nhưng nếu là dẫn đường thì đối phương có ý đồ quấy rối đó! 】
Cmt bên dưới bắt đầu dò hỏi rốt cuộc chủ threads là dẫn đường hay lính gác, trông như thế nào các thứ các thứ, Giản Đăng sâu sắc cảm thấy tìm đáp án trên mạng chính là sai lầm, cậu phiền muộn tắt giao diện đi.
Cái gì mà quấy rối, thèm muốn cơ thể của cậu chứ, Hoắc Yến Hành không phải là người như vậy!
Giản Đăng mím môi, lại theo bản năng nhìn Hoắc Yến Hành, nhưng điều này vẫn không thể che giấu dự thật được rằng anh có phản ứng.
Hóa ra Hoắc Yến Hành là kiểu người... thấy sắc nổi lòng tham sao?
Giản Đăng không quá về rõ nhan sắc của mình, người khác khen cậu đẹp cậu cũng không để tâm, dù sao cậu cũng chẳng phải ngôi sao, cũng không cần phải để ý những cái này.
Sau một thoáng lăn tăn, Giản Đăng tìm vài ngôi sao được cho là đẹp nhất trên mạng vũ trụ, cậu tự nhìn vài lần cũng thấy không tệ, chắc là trong phạm vị đẹp.
Thấy Hoắc Yến Hành không còn quá bận, lúc này Giản Đăng mới gọi: "Đàn anh ơi."
Hoắc Yến Hành im lặng buông bút nhìn Giản Đăng, cậu quan sát anh cả một buổi sáng, nói anh không nhận ra là không thể nào, gần như ngay lúc Giản Đăng bắt đầu lén nhìn anh thì anh đã phát hiện ra rồi.
Nhưng Hoắc Yến Hành bối rối là do nhiệm vụ tối qua nên anh vờ như không biết, không gây áp lực cho cậu, hiện giờ rốt cuộc Giản Đăng cũng mở miệng, Hoắc Yến Hành vô thức thở phào.
"Anh cảm thấy mấy người này như thế nào?"
Hoắc Yến Hành đã sẵn sàng nói chuyện với Giản Đăng về chuyện tối qua: ?
Anh nhìn lướt hình trên quang não của Giản Đăng, không khỏi cau mày: "Bình thường."
Giản Đăng cúi đầu xác nhận mình không đưa sai hình, đều là hình gây bão khắp cõi mạng, người qua đường cũng khen đẹp.
Dù sao thì thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, Giản Đăng chiếu ra ảnh ướt át của một minh tinh được chụp ở bể bơi nên không mặc áo: "Vậy người này thì sao?"
"Em thích anh ta?" Hoắc Yến Hành không nhận xét gì mà hỏi ngược lại Giản Đăng.
"Cũng được thôi ạ." Thẩm mỹ của Giản Đăng vẫn còn đang trực tuyến, nam minh tinh này quả thực rất đẹp, đường nét cơ bắp đều đâm đúng điểm G, tất nhiên là kém xa Hoắc Yến Hành.
Đây không được coi là thích, Giản Đăng cũng không đu idol, xem một người qua mấy ngày sẽ quên ngay, đây chỉ là đánh giá sơ sơ thôi.
Nhưng Hoắc Yến Hành nghe cậu nhận xét như vậy thì sa sầm: "Xấu."
Giản Đăng: ?
"Cái cơ bắp nhìn phát là biết không có tí sức gì, còn kém hơn sinh viên Bạch Ưng." Hoắc Yến Hành nghiêm túc phân tích: "Bình thường thì lính gác giới giải trí không có mấy ai sạch sẽ đâu, có khi còn ngủ với fans nữa."
Giản Đăng: ??
Nói là được rồi, mắc gì bodyshaming người ta?
Giản Đăng cảm thấy nói xấu sau lưng người khác không tốt, cậu nhớ lại các từ liên quan đến minh tinh này trên mạng vũ trụ: "Hình như anh chàng này đâu có scandal gì đâu."
Hơn nữa anh chàng này là người nổi tiếng nhất trong số hình cậu tìm, nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, cũng vô cùng nổi tiếng ở các vì sao.
"Bề ngoài thì không có, nhưng không đồng nghĩa với việc không có." Hoắc Yến Hành trở nên cảnh giác, sao Giản Đăng lại đột nhiên để ý đến nam minh tinh này chứ?
Lúc này Hoắc Yến Hành mới nghiêm túc nhìn bức hình này, nhớ kỹ khuôn mặt này, quyết định có thời gian sẽ điều tra xem người này có scandal gì không.
Giản Đăng: ???
Thấy anh chăm chú nhìn người trên hình, Giản Đăng thử hỏi: "Nhìn anh ấy, anh có cảm giác gì không?"
Ví dụ như ý đồ quấy rối hay thèm muốn cơ thể gì đó chẳng hạn.
Giản Đăng lướt xem bình luận dưới tấm ảnh, nào là "Đè em đi anh ơi" "Sinh khỉ con cho anh" "Cửng chút thể hiện sự tôn trọng nè", hẳn là người này đẹp hơn mình rồi nhỉ.
Hoắc Yến Hành ý thức được có gì đó không đúng: "Em muốn anh có cảm giác gì?"
Làm người này biến mất khỏi giới giải trí à?
"Không có gì đâu ạ." Thấy Hoắc Yến Hành thật sự không có cảm giác gì, Giản Đăng lại quay về làm ổ trên ghế: "Không làm phiền đàn anh làm việc nữa."
Hoắc Yến Hành: ?
Giản Đăng không ý thức được mình khiến suy nghĩ của người khác rối loạn gạt bỏ phỏng đoán Hoắc Yến Hành thấy sắc nổi lòng tham, cậu lại sầu.
Nhìn nam minh tinh cũng thấy xấu, là cảm giác của một mình ảnh hả ta?
Nhưng Miêu Ô đã nói Hoắc Yến hành có crush mà.
Giờ phút này, tim Giản Đăng đột nhiên tăng tốc, dù có hơi tự luyến nhưng người mà Hoắc Yến Hành thích có khi nào là cậu không nhỉ?
"Lịch bịch --"
Giản Đăng đứng dậy khỏi ghế, nhưng do không chú ý nên đụng đầu vào màn hình bản vẽ cơ giáp.
Hoắc Yến Hành định bảo Hồ Dương đi điều tra nam minh tinh kia lập tức đứng dậy: "Không sao chứ?"
Giản Đăng ôm trán không nói gì, bị đụng như vậy dường như khiến đầu cậu càng thêm rối loạn.
Tiếp đó Giản Đăng cảm thấy có một bàn tay dịu dàng kéo tay ôm đầu của cậu ra, cẩn thận kiểm tra trán của cậu.
"Đỏ rồi." Hoắc Yến Hành một tay bế cậu khỏi ghế rồi đi ra khỏi phòng.
"Khoan đã!" Giản Đăng tức khắc không rảnh lo suy nghĩ lung tung nữa: "Thả em xuống, em không sao!"
Lố quá rồi đó! Cậu chỉ không cẩn thận đụng vào đầu thôi mà, đâu có trầy xước gì đâu!
"Một lát là ổn thôi." Giản Đăng bắt đầu giãy dụa: "Em đâu có yếu đuối thế đâu."
Sợ cậu ngã khỏi lòng mình, dù Hoắc Yến Hành sẽ không để chuyện đó xảy ra nhưng anh vẫn thả cậu xuống.
Anh nhìn vệt đỏ trên thái dương Giản Đăng, vì da cậu quá trắng nên khiến cho màu đỏ ấy càng thêm nổi bật, ít nhất thì trong mắt Hoắc Yến Hành trông rất đáng sợ.
Giản Đăng không khuyên được Hoắc Yến Hành chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trên sô pha để anh thoa thuốc giảm sưng cho.
Hồ Dương được lệnh xách hộp y tế vội vã chạy đến còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, đến khi nhìn thấy thì lại có thêm một nhận thức mới về độ cưng chiều cậu của Hoắc Yến Hành.
Chút vết thương cỏn con ấy trên người lính gác bọn họ qua vài phút sẽ biến mất, người bình thường cùng lắm cũng chỉ đỏ nửa ngày, sẽ không để lại dấu gì
Chậc chậc, cấp trên của mình đang quan tâm quá hóa loạn đây mà.
Thoa thuốc xong, Giản Đăng cảm thấy trên trán hơi lạnh, vừa nhìn gương thì thấy dấu đỏ đã gần như biến mất, chỉ là hơi sưng nhưng căn bản là nhìn không rõ.
Chuyện này cũng làm đầu Giản Đăng tỉnh táo hơn không ít, dù Hoắc Yến Hành có thích ai thì chỉ cần cậu xác nhận là được rồi.
Để hai người không xấu hổ thì cậu chắc chắn không thể hỏi trực tiếp rồi, Giản Đăng nhìn quang não trên cổ tay Hoắc Yến Hành, làm sao để có được nó mà không ai nghi ngờ nhỉ?
Quang não của mọi người ở đây không bao giờ rời thân, hơn nữa dù cậu có lấy từ Hoắc Yến Hành nhưng nếu không phải chủ của nó thì cậu chẳng thể bật màn hình quang não được.
Phải nghĩ cách khác thôi.
Thế là mấy ngày tiếp theo, Hoắc Yến Hành phát hiện Giản Đăng trở về dáng vẻ trước đây, chỉ là quan sát anh nhiều hơn chút.
Nhưng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu này cũng không khiến người ta ghét bỏ, Hoắc Yến Hành thấy Giản Đăng như đang nghiên cứu... hạng mục thí nghiệm nào đó.
Nghĩ đến đây, Hoắc Yến Hành nhịn không được bật cười, cũng không biết hôm đó Giản Đăng đã nghĩ gì mà chưa gì đã thay đổi rồi.
Thật ra khi Giản Đăng cảm thấy lúng túng với nhiệm vụ cởi áo, nội tâm Hoắc Yến Hành có hơi mong chờ, nếu Giản Đăng thật sự không có ý gì với anh thì căn bản cậu sẽ chẳng để ý đến nhiệm vụ này.
Nhưng Hoắc Yến Hành cũng nhận ra rằng, phản ứng lúc đó của Giản Đăng có thể là phản ứng của người bình thường với thân hình đẹp, lại phối hợp với bầu không khí lúc đó, ý nghĩa của cái tên hệ thống yêu đương mới dẫn đến biểu hiện đó của Giản Đăng
Hoắc Yến Hành nghĩ có lẽ khi mình mất khống chế đã bị Giản Đăng nhìn thấy nên cậu mới bối rối như thế, nên anh vẫn giữ thái độ như trước.
Vì Hoắc Yến Hành không chắc sau khi Giản Đăng biết chuyện anh thích cậu thì cậu có bắt đầu giữ khoảng cách hay không.
Ít nhất hai người sẽ không thể... thân thiết như hiện giờ nữa, đến lúc đó toàn bộ hành động của anh với Giản Đăng sẽ khiến cậu thấy áp lực.
Như hiện giờ rất tốt, Hoắc Yến Hành nghĩ, dù sau khi biết Giản Đăng là dẫn đường, anh vẫn không có ý định tỏ tình.
Trạng thái không gian tinh thần của anh tệ như thế, anh không thể liên lụy đến Giản Đăng.
Trong vô thức, thời gian giải trừ tích lũy của hai người đã lên đến 10 tiếng, mà vấn đề của Giản Đăng vẫn chưa được giải quyết.
Qua mấy ngày quan sát, Giản Đăng phát hiện thái độ của Hoắc Yến Hành với mình vẫn như thường, không nhìn ra chút dấu hiệu nào cho thấy anh thích cậu.
Điều này khiến Giản Đăng không khỏi nghi ngờ phỏng đoán của mình, thậm chí còn cảm thấy có lẽ tối đó cậu nhìn nhầm rồi, có khi Hoắc Yến Hành còn chẳng có phản ứng gì ấy chứ.
Dù có thế nào, thời gian vẫn trôi qua, dù hiện giờ thời gian giải trừ của hai người đã rất dài nhưng Giản Đăng vẫn theo thói quen ở cạnh Hoắc Yến Hành.
Vậy nên khi Kỳ Tinh Giác đến thăm quân đoàn Điểu Sư, Giản Đăng cũng nghe được tin này.
"Tinh cầu Mộc Pháp nằm trong phạm vi quản lý của quân đoàn Phi Liêm, Điểu Sư không tiện nhúng tay." Hoắc Yến Hành giải thích với Giản Đăng.
Tuy hai quân đoàn không quá ưa nhau nhưng cũng không phải chưa từng hợp tác, trong lãnh địa của mình có thể có Trùng tộc, dù có thế nào Phi Liêm cũng phải chú ý đến.
Nhưng trên cơ bản là hai quân đoàn đều đàm phán trực tuyến, rất hiếm khi đến thăm nhau, càng không nói đến việc Kỳ Tinh Giác là người thừa kế tương lai lại đích thân đến.
Kỳ Tinh Giác đến quá đột ngột, khi nhận được thông báo Giản Đăng vẫn còn đang trong phòng làm việc của Hoắc Yến Hành, cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng không trốn, chỉ điều chỉnh góc ghế để bản thân trông như đang nghiêm túc làm việc.
"Thượng tướng Hoắc." Kỳ Tinh Giác còn dẫn theo một cấp dưới, sau khi vượt qua nhiều lần kiểm tra, rốt cuộc cũng gặp được Hoắc Yến Hành: "Không ngờ chỗ của thượng tướng vẫn được phòng vệ nghiêm ngặt như vậy."
"Dù sao cũng tốt hơn việc có côn trùng trà trộn vào mà không biết." Giọng điệu Hoắc Yến Hành không rõ: "Thiếu úy Kỳ đến tìm tôi có chuyện gì không?"
Giống với Giản Đăng, Kỳ Tinh Giác là sinh viên năm 4 cũng có nhiệm vụ của mình, bình thường sinh viên năm 4 khoa chỉ huy chiến đấu cần chọn một quân đoàn thực tập, sau đó các sĩ quan phụ trách họ sẽ xét thành tích tốt nghiệp của họ.
Nhưng dù sao Kỳ Tinh Giác cũng là con trai của công tước, quân đoàn Phi Liêm như nhà của anh ta, vừa đến đã được phong danh hiệu thiếu úy, căn bản là không cần lo gì về thành tích thực tập.
Hiện giờ Hoắc Yến Hành gọi anh ta là thiếu úy Kỳ, có nghe thế nào cũng nghe ra ý châm chọc, nhưng Kỳ Tinh Giác vẫn dịu dàng mỉm cười.
"Tôi đến đây là có chuyện muốn nhờ vả thượng tướng Hoắc." Kỳ Tinh Giác nói, cấp dưới đứng sau lưng anh ta đưa cho Hoắc Yến Hành một phần tư liệu: "Là về tinh cầu Mộc Pháp."
Đã qua nhiều ngày như vậy, quân đoàn Phi Liêm sao có thể vô dụng đế mức không điều tra được chút thông tin gì, huống chi là một tinh cầu không có bao nhiêu sự sống.
Nhưng sự thật quả thực là vậy, thế nên Kỳ Tinh Giác mới đến đây kiếm sự trợ giúp.
"Người của chúng tôi sau khi lần theo dấu vết đổ bộ lên tinh cầu Mộc Pháp của cha Đào đã mất liên lạc." Vẻ mặt Kỳ Tinh Giác nghiêm túc: "Tính đến trước khi hết thời hạn, chúng tôi đã thiệt hại 3 tiểu đội, và cũng không có tin tức nào được truyền về."
"Tôi hi vọng thượng tướng Hoắc sẽ phái người tìm kiếm cùng chúng tôi." Kỳ Tinh Giác thoáng dừng lại: "Tất nhiên tôi cũng sẽ vậy."
Trùng tộc trên tinh cầu Mộc Pháp đã bị đánh bại vào 20 năm trước, đến nay tinh cầu này vẫn đang trong quá trình từ từ chữa trị, hơn nữa Mộc Pháp cằn cõi không có tài nguyên nên luôn bị quân đoàn Phi Liêm bỏ mặc để không.
Kỳ Tinh Giác cũng không ngờ một tinh cầu mà họ bỏ mặc lại khiến họ tổn thất nhiều người như vậy.
Hiển nhiên chuyện này không đơn giản như thế.
"Được." Hoắc Yến Hành nhanh chóng đọc xong tư liệu, thầm đưa ra quyết định.
Thấy Hoắc Yến Hành đồng ý, nụ cười của Kỳ Tinh Giác chân thành hơn: "Vậy tôi xin cảm ơn thượng tướng Hoắc trước."
Hai người thảo luận vấn đề nhân sự một lúc, Hoắc Yến Hành cũng không định tự mình đi mà bảo Hồ Dương chỉ huy.
Nhìn Hồ Dương theo sau làm phụ tá cho Hoắc Yến Hành thế thôi chứ thực ra anh ta đã có quân hàm thượng tá rồi, là lính gác cấp A gần S, có đôi khi thực lực của anh ta còn ngang bằng lính gác cấp S.
Hiển nhiên Kỳ Tinh Giác không có ý kiến gì, khi chuẩn bị tạm biệt Hoắc Yến Hành, tầm mắt của anh ta dừng lại trên người Giản Đăng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
"Tôi vốn muốn xin đại sư Ferran để Giản Đăng tốt nghiệp xong sẽ làm cơ giáp sư của riêng tôi, không ngờ lại bị thượng tướng Hoắc giành trước một bước rồi."
"Cậu chỉ nhờ tôi chăm sóc em ấy thôi." Hoắc Yến Hành thản nhiên: "Dựa vào tài năng của Giản Đăng, cậu của tôi sẽ chờ em ấy vào viện nghiên cứu."
"Thiếu úy Kỳ không còn cơ hội nữa rồi."
"Ra là vậy." Kỳ Tinh Giác mỉm cười: "Vậy tôi đi trước."
Thấy Kỳ Tinh Giác im lặng gật đầu với mình, Giản Đăng cũng khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Tiếp đó cậu vừa quay đầu lại đã thấy Hoắc Yến Hành nhìn mình bằng ánh mắt nặng nề.
"Quan hệ của em và Kỳ Tinh Giác tốt quá nhỉ?"
Hình như Giản Đăng đã từng bị hỏi như vậy rồi thì phải: "Bình thường thôi ạ."
"Bình thường mà lúc đi còn muốn em làm cơ giáp sư cho cậu ta." Hoắc Yến Hành cười lạnh: "Mơ mộng hão huyền."
Giản Đăng: ??
Không đợi Giản Đăng suy nghĩ sao thái độ của Hoắc Yến Hành lại thế này thì đối phương đã trở lại vẻ mặt vô cảm thường ngày, giống như lật mặt vậy.
Giản Đăng như suy tư gì đó, hình như cậu đã tìm ra cách kiểm tra xem Hoắc Yến Hành có thích cậu hay không rồi.
Nhưng Giản Đăng còn chưa kịp thực hiện thì quân đoàn Phi Liêm đã truyền đến một tin.
Hồ Dương cùng tiểu đội của Kỳ Tinh Giác cũng mất liên lạc, trước khi mất liên lạc máy liên lạc của Hồ Dương có gửi đến một đoạn video.
Trong video, Hồ Dương và những người khác đi theo tín hiệu mà các tiểu đội trước để lại rồi vào một hang động ngầm, sau đó không biết từ đâu ra xuất hiện đám sinh vật giống người nhưng cơ thể lại có đặc điểm của Trùng tộc.
Trong lúc hỗn loạn, có thể nghe được tiếng Hồ Dương xác định những sinh vật không rõ này có thực lực của lính gác cấp A, thành viên của tiểu đội bị tách ra, giây cuối cùng của video là cảnh tượng một bóng người lính gác cấp S quái dị cao hơn hai mét bước ra từ hang động dưới lòng đất.
Giản Đăng biết, nếu Hồ Dương và Kỳ Tinh Giác xảy ra chuyện gì với lính gác cấp S thì chỉ e Hoắc Yến Hành sẽ tự mình đi kiểm tra.
"Có cần em chuẩn bị gì không?" Giản Đăng hỏi.
Lính dưới tay Hoắc Yến Hành cũng không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất có lẽ là cậu.
Là sinh viên của khoa chế tạo cơ giáp, dù có được huấn luyện cũng sẽ không tiến hành đặc huấn ở chiến trường và nghiêm khắc như khoa chỉ huy tác chiến.
Suy cho cùng thì họ đều ở hậu phương cả.
Giản Đăng rất tự hiểu mình, bản lĩnh của cậu không khá hơn là bao, ưu thế duy nhất có lẽ là dẫn đường cấp cao.
Nhưng hiện giờ cậu và Hoắc Yến Hành bị ràng buộc với nhau, anh không thể bỏ cậu lại rồi một mình đến tinh cầu Mộc Pháp được.
Giản Đăng thầm than, không ngờ cũng có ngày cậu kéo chân sau của người ta.
Như nhìn ra suy nghĩ của Giản Đăng, Hoắc Yến Hành không chút do dự nói: "Năng lực của mỗi người thiên về mỗi hướng khác nhau, đừng coi thường bản thân."
"Chẳng lẽ em không tin vào năng lực của anh?"
Giản Đăng dở khóc dở cười: "Làm gì có?" Cậu nhìn người đàn ông trước mặt: "Vậy nhờ đàn anh cả nhé."
Trong thoáng chốc Giản Đăng ý thức được rằng dù có thế nào Hoắc Yến Hành luôn có thể khiến cậu cảm thấy an toàn.
Thời gian cấp bách, Hoắc Yến Hành nhanh chóng sắp xếp chuyện ở căn cứ rồi dẫn một đội xuất phát.
Trong khoảng thời gian này Giản Đăng cũng tự chuẩn bị, để phòng ngừa bất trắc cậu đã mang theo tất cả tài liệu cơ giáp và dụng cụ có thể mang theo.
Khác với mô phỏng thực tế ảo trong lớp, đây chính là "chiến trường" thật sự.
Trước khi đi Hoắc Yến Hành đánh thức Hình Thiên, khởi động chức năng canh gác của nó, cũng dặn Giản Đăng nếu có gặp nguy hiểm gì thì ném ra nó trước.
Hình Thiên: ???
Làm gì mà khó coi zậy?
"Yên tâm đi, tôi không đến mức ném cậu đi đâu." Giản Đăng gõ gõ nút cơ giáp rồi thu nó vào.
Cậu và Hoắc Yến Hành vẫn còn bị ràng buộc, có thể ném nó đi đâu được chứ?
Khoảng cách với tinh cầu Mộc Pháp càng gần, thời gian giải trừ của Giản Đăng và Hoắc Yến Hành cũng tích lũy đến 12 giờ, đủ để ứng phó với hầu hết các tình huống.
Khi đến ngoài tinh cầu Mộc Pháp, Giản Đăng nhìn thấy quân đoàn Phi Liêm cũng phái ra vài đội ngũ, đoán chừng đều đến vì Kỳ Tinh Giác.
Sau khi bàn bạc, hai bên quyết định chia nhau hành động, Hoắc Yến Hành đáp xuống vị trí máy liên lạc của Hồ Dương phát tín hiệu lần cuối.
Sau khi xác nhận Giản Đăng mặc đúng trang phục chiến tác chiến, Hoắc Yến Hành ra hiệu cho các thành viên trong đội đi theo sau lưng.
Cửa chiến hạm từ từ mở ra, thứ chào đón bọn họ là một tinh cầu không xác định.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.