🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giản Đăng trong Hình Thiên nhìn Hoắc Yến Hành tiêu diệt Trùng tộc chỉ bằng vài động tác như đang xem phim điện ảnh, tinh thần lực tuôn ra, dù đối phương có tự bạo cũng không hề ảnh hưởng gì đến anh.

 

Cha Đào rít lên, Trùng tộc hình người liên tục từ một lối đi lao đến bao vây Hoắc Yến Hành.

 

Giản Đăng không khỏi cau mày, Hoắc Yến Hành sử dụng tinh thần lực như vậy thật sự không sao chứ?

 

"Đừng lo." Miêu Ô vỗ bả vai Giản Đăng: "Thượng tướng là lính gác bóng tối, tinh thần lực của ngài ấy lính gác bình thường không thể so sánh được đâu."

 

Giản Đăng nghe vậy cũng không quá yên tâm, cậu vẫn luôn nhớ rõ chuyện Hoắc Yến Hành mất kiểm soát trong nguyên tác, tiếc là cậu không thể đưa ra thời gian chính xác.

 

Hình như trong nguyên tác Hoắc Yến Hành cũng không đến đây, Giản Đăng âm thầm thở dài, hiện giờ tất cả đã thay đổi, có khi Hoắc Yến Hành cũng sẽ không mất khống chế như trong nguyên tác cũng nên.

 

Trong lúc Hoắc Yến Hành tiêu diệt Trùng tộc, các đội viên cùng nhảy xuống từ cửa hang mà anh cho nổ cũng không nhàn rỗi chút nào, vài người yểm trợ cho Hoắc Yến Hành, vài người đi diệt trứng trong hang động.

 

Tiểu Cốc và Hồ Dương trong Hình Thiên cũng có suy nghĩ như vậy, tuy tinh thần thể của họ đang dưỡng thương, nhưng cơ thể họ vẫn cử động được.

 

Khoang điều khiển của Hình Thiên mở ra rồi đóng lại, đội ngủ phá trứng trùng lại có thêm hai người gia nhập.

 

Nhận ra trứng trùng đang dần bị tiêu diệt, cha Đào gọi đến càng nhiều Trùng tộc định cản họ lại nhưng tiếc là không con nào đột phá được tuyến phòng ngự của Hoắc Yến Hành.

 

Trong hang động nhất thời rung chuyển, vách tường nham thạch vốn cứng rắn chấn động, đá vụn rơi xuống ngày càng lớn, nơi này sắp chịu không nổi nữa rồi.

 

Cha Đào thấy vậy thì trong mắt hiện lên tia hung ác, chỉ huy Trùng tộc xung quanh bất chấp nhào về phía Hoắc Yến Hành, không cho anh rời đi.

 

Giản Đăng trong khoang điều khiển sốt ruột không thôi, Hoắc Yến Hành và cha Đào đều ở trong lối đi, Hình Thiên không thể vào được.

 

Vết nứt trên đỉnh hang động ngày càng lớn, Hoắc Yến Hành vậy mà còn có thể phân tâm chú ý tình hình: "Rút lui!"

 

Các đội viên nghe vậy thì lần lượt dừng tay, sau khi thủ tiêu đám trứng trùng cuối cùng thì gọi cơ giáp ra, nhảy ra khỏi đống đá vụn đang rơi xuống.

 

Cùng lúc đó, phía dưới truyền đến tiếng ầm thật lớn, hang động hoàn toàn sụp xuống.

 

Giản Đăng để Hình Thiên mở khoang điều khiển ra, không đợi tay cơ giáp hỗ trợ xuống đã tự mình nhảy xuống đất.

 

"Ê trời đất! Cậu chủ cậu kiềm chế chút đi!" Hình Thiên bị dọa sợ, khoang điều khiển cách mặt đất ít nhất cũng phải hai mét, lính gác thì không sao chứ Giản Đăng da thịt mềm mịn bị gì thì phải làm sao?

 

"Cậu như vậy thì tôi biết ăn nói với chủ nhân làm sao đây!"

 

Mặc kệ ngữ điệu quái lạ của Hình Thiên, Giản Đăng đáp đất lảo đảo một chút rồi nhanh chóng chạy về phía chỗ nứt ra trên mặt đất, trông thì vẫn không sao.

 

"Đàn anh ơi?" Giản Đăng ngồi xổm bên vết nứt thử nhìn xuống dưới, bên trong tối đen thoáng có thể thấy ánh sáng của đá Ngân Tinh, trừ cái này ra thì chẳng nhìn thấy gì cả.

 

Lý trí của Giản Đăng biết thành viên tiểu đội của Hoắc Yến Hành không lo lắng gì thì chắc chắn sẽ không sao, nhưng cậu không kiểm soát được tâm trạng của bản thân, cậu cần phải tự mình xác nhận mới được.

 

Giản Đăng không nghe được tiếng đáp lại, còn tưởng phải thả nhóc hươu tuyết ra đi điều tra tình hình thì cậu như có cảm ứng ngẩng đầu lên, một con sư tử nhảy ra từ trong hang động.

 

Sư tử lắc lắc cơ thể như muốn rủ sạch đất cát căn bản không hề dính lên người mình, sau đó mới từ từ đi đến trước mặt Giản Đăng rồi cúi đầu cọ gáy cậu.

 

Lông của tinh thần thể lạnh toát như tay của cha Đào nhưng Giản đăng không chút để ý, dù nhiệt độ của cả hai là như nhau nhưng không hề giống.

 

Nhìn dáng vẻ tinh thần sáng láng của sư tử, lúc này Giản Đăng mới thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thể hoạt bát thế này chắc hẳn anh ấy không sao.

 

Quả nhiên, vài phút sau Hoắc Yến Hành cùng từ đáy hang động trèo lên.

 

"Đàn anh." Giản Đăng đứng dậy đi đến trước mặt Hoắc Yến Hành nhưng lại bị anh cản lại.

 

"Bẩn."

 

Lúc này đồ tác chiến của Hoắc Yến Hành dính đầy cát bụi và máu của Trùng tộc, nhếch nhác như vừa ra khỏi chiến trường nào đó, cũng may quần áo không rách gì, không có ngoại thương.

 

Giản Đăng nghe lời dừng lại, anh không sao là tốt rồi.

 

Nhưng Hoắc Yến Hành nhìn cậu từ trên xuống dưới lại cau mày, anh tháo găng tay bị bẩn vứt sang một bên rồi khụy một chân xuống nâng mắt cá chân của Giản Đăng lên.

 

"Vịn đi."

 

Hoắc Yến Hành không hỏi han gì mà trực tiếp cởi ủng tác chiến của Giản Đăng ra, xắn ống quần của cậu lên, mắt cá chân bị che kín cứ thế lộ ra trước mắt anh.

 

Chỉ thấy mắt cá chân mảnh khảnh trắng trẻo lúc này đã hơi sưng lên, bên trên còn có dấu tay xanh tím, trông rất đáng sợ.

 

"Ơ!" Giản Đăng cũng rất ngạc nhiên, không ngờ sức của cha Đào lại lớn như vậy, lúc trước cậu cũng không nhận ra.

 

Bây giờ tự nhìn thấy, Giản Đăng mới cảm thấy mắt cá chân nhói lên từng đợt.

 

Nhìn thấy vết thương, khí áp quanh người Hoắc Yến Hành nháy mắt giảm xuống: "Ai làm?"

 

Dấu tay này trong cực kỳ gai mắt!

 

"Cha Đào ạ." Giản Đăng rụt cổ, không hiểu sao lại thấy chột dạ.

 

"Chậc." Hoắc Yến Hành khó chịu vô cùng, biết thế đã không giết ông ta dễ thế rồi, hời cho ông ta quá.

 

"Thế mà nói là không bị thương."

 

"... Em cũng không biết mà." Giản Đăng nhỏ giọng nói: "Với lại cái này cũng đâu tính là bị thương."

 

Hoắc Yến Hành nhướng mày.

 

"Chủ nhân vừa rồi cậu chủ tự nhảy xuống đất đó." Hình Thiên cách đó không xa nhân cơ hội mách lẻo: "Không có nghe ai khuyên hết trơn, hầy."

 

Giản Đăng: ......

 

Giản Đăng giơ tay, lừa mình dối người mà che ánh mắt nhìn mình của Hoắc Yến Hành lại, vờ như không nghe thấy Hình Thiên nói gì.

 

Chắc là trẹo chân lúc nhảy xuống rồi, Giản Đăng âm thầm nghĩ lần sau phải đổi tư thế mới được, không hề thấy mình sai.

 

"Không phải đã dặn em chờ trong khoang điều khiển sao?"

 

Hoắc Yến Hành nói, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt v3 mắt cá chân của Giản Đăng, anh thấy đối phương thoáng rụt lại trong nháy mắt, anh cởi áo bẩn ném xuống đất, một tay vòng qua dưới chân Giản Đăng rồi bế cậu lên như trẻ con.

 

Vì một tay còn đang vịn vai Hoắc Yến Hành, động tác này của anh khiến cậu trực tiếp ngã vào lòng anh, suýt chút nữa la đụng trúng đầu anh.

 

Giản Đăng vội điều chỉnh tư thế, không dám nhúc nhích, cậu phản bác: "Bên ngoài hết nguy hiểm rồi mà."

 

Hơn nữa cậu lo cho Hoắc Yến Hành nên mới chạy ra!

 

Hoắc Yến Hành không tỏ ý kiến, dặn các đội viên khác: "Nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ một tiếng."

 

Nhận được mệnh lệnh, lúc này Giản Đăng mới nhận ra ở đây còn có người khác, cậu bối rối: "Thả em xuống đi."

 

Ôm cậu như trẻ con trước mặt nhiều người thế này làm gì chứ!

 

"Mặt đất bẩn." Hoắc Yến Hành ôm rất vững, giọng anh cũng rất bình tĩnh, dù người cởi giày của Giản đăng chính là anh.

 

"......" Giản Đăng thật sự không dám nhìn ánh mắt của những người khác, cậu dứt khoác nằm gục đầu xuống bên gáy Hoắc Yến Hành, mắt không thấy lòng không phiền.

 

Trái tim cậu cũng không biết là do xấu hổ hay vì nguyên nhân gì khác mà liên tục đập thình thịch.

 

Động tác này của cậu khiến Hoắc Yến Hành dừng lại, bàn tay ôm đùi của Giản Đăng siết thêm một chút.

 

Các đội viên còn lại rất có mắt biết nên làm gì, tự dưng đều có dáng vẻ bận rộn, không ai đến quấy rầy Giản Đăng và Hoắc Yến Hành.

 

Các thành viên của tiểu đội nhanh chóng dọn sạch một khu đất trống, Hoắc Yến Hành lấy một chiếc ghế gấp từ nút không gian ra, lúc này mới Giản Đăng xuống.

 

Sau đó Hoắc Yến Hành lấy ra một cái máy chữa trị cầm tay, anh ngồi xổm trước mặt Giản Đăng, nâng mắt cá chân cậu đặt lên đầu gối mình rồi bắt đầu chữa trị.

 

Cảm nhận được hơi ấm của tay Hoắc Yến Hành truyền đến mắt cá chân, Giản Đăng nhịn không được cuộn ngón chân. Ngón chân hơi cong lại cọ vào đầu gối Hoắc Yến Hành khiến người đàn ông ngẩng đầu nhìn cậu.

 

Giản Đăng cảm thấy mình phải nói gì đó để làm dịu bầu không khí kỳ lạ này: "Không phải là em cố ý đâu.

 

Hoắc Yến Hành ngước mắt, im lặng biểu đạt nếu là cố ý thì sao?

 

Giản Đăng mím môi: "Chắc chắn là anh có cách giải quyết tốt hơn, tại sao vừa rồi lại muốn một mình ở lại yểm trợ chứ?"

 

"Không được ỷ vào việc bản thân là lính gác bóng tối mà làm bậy đâu!"

 

Đối diện với đôi mắt đen tràn ngập sự quan tâm và lo lắng, Hoắc Yến Hành ngan ngoãn cúi đầu nghe răn dạy: "Ừm."

 

"Lần sau anh sẽ không thế nữa."

 

Lúc này sư tử lớn đi đến cạnh Giản Đăng, móng vuốt của nó khẽ khều cậu.

 

"Em ấy đang nghỉ ngơi." Giản Đăng nói dối sư tử đầy thiện ý, cậu cũng rất bất lực với nhóc hươu tuyết cứ trốn mãi.

 

Sư tử nghe thế thì cúi người gục đầu lên chân Giản Đăng, im lặng nhìn chằm chằm cậu.

 

Ngón tay đặt bên người của cậu giật giật, đối mặt với chú mèo lớn thế này thì ai mà chịu nổi!

 

Dù sao cậu cũng nhịn không được, muốn sờ quá, tiếc là không thể tùy tiện chạm vào tinh thần thể của người khác.

 

Như nhìn thấy suy nghĩ của Giản Đăng, Hoắc Yến Hành đang chữa trị cho Giản Đăng không ngẩng đầu nói: "Có thể."

 

Giản Đăng lập tức hiểu được hai từ thình lình này, cậu giơ tay sờ lông của sư tử.

 

Mà sư tử vẫn gối đầu trên chân Giản Đăng không nhúc nhích, tùy ý để cậu vuốt v3.

 

Bàn tay của Giản Đăng trực tiếp chìm vào biển lông mềm mại óng mượt.

 

Đầu tiên cậu cẩn thận sờ một chút, thấy Hoắc Yến Hành không có phản ứng gì, lúc này mới to gan sờ thêm lần nữa.

 

Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Giản Đăng vẫn nhớ những người khác còn ở đây nên chỉ xoa thêm vài phút rồi tự giác dừng tay, hơn nữa cũng chỉ sờ đầu và bờm của sư tử chứ không dám sờ chỗ khác.

 

Đúng vào lúc này, Hoắc Yến Hành cũng đặt máy chữa trị xuống, sau khi xác nhận dấu tay trên mắt cá chân Giản Đăng đã biến mất, mắt cá chân sưng to cũng đã trở lại ban đầu, lúc này mới mang giày vào cho cậu.

 

Anh đứng dậy, xoay cổ hai lần, có thể mơ hồ nhìn thấy mảng da đỏ ửng ở phần da cổ dưới lớp áo tác chiến.

 

"Đã liên lạc được với bên ngoài chưa?"

 

Thấy mình bị hỏi, các đội viên đang lén lút nháy mắt truyền tin cho nhau nháy mắt ngồi thẳng lưng.

 

"Từ trường của tinh cầu có vấn đề, cứ ngắt quãng không thể liên lạc được." Tiểu Cốc cầm máy truyền tin, chứng minh mình có làm việc: "Chỉ là bị Trùng tộc ảnh hưởng, ra ngoài mới trở lại bình thường."

 

"Hồ Dương, Miêu Ô." Hoắc Yến Hành quay đầu nhìn hai người: "Hai người điều khiển cơ giáp ra ngoài báo cho quân đội bên ngoài."

 

"... Vâng!" Miêu Ô vốn định từ chối nhưng cũng biết không có tinh thần lực mà còn ở lại thì chỉ có kéo chân sau.

 

Huống chi y còn phải ra ngoài kiểm tra xem rốt cuộc thứ thuốc mà Trùng tộc tiêm vào người y là gì.

 

Trừ Miêu Ô ra thì người bị thương nặng nhất chính là Hồ Dương, dù máy trị thương đã trị ngoại thương đâu ra đấy nhưng tinh thần thể không dễ chữa trị như vậy.

 

Dù trước đó nhóc hươu tuyết cũng đã trị hết thương tích trên người gấu nâu nhưng Hồ Dương vẫn cảm thấy có hơi không khỏe nên cần được khơi thông tinh thần sâu.

 

Thấy hai người đều không dị nghị gì, Hoắc Yến Hành ra lệnh cho những người khác, bọn họ vẫn chưa tìm được tiểu đội của Kỳ Tinh Giác nên phải tiếp tục ở đây.

 

Hơn nữa dưới hang động đã sụp này còn có rất nhiều hang động, nhất định sẽ không có chỉ một nơi này.

 

Một tiếng rất nhanh đã trôi qua, cả đội đã nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, chuẩn bị lần nữa xuất phát.

 

Hồ Dương và Miêu Ô điều khiển cơ giáp ra ngoài báo cáo về số lượng Trùng tộc, những người ở lại gọi cơ giáp ra tìm lối vào hang động khác.

 

Giản Đăng vẫn ngồi trên ghế phụ của Hình Thiên, để tránh cho Hoắc Yến Hành cảm thấy chán cậu bắt đầu kể chuyện hai người lạc nhau.

 

Sau khi bọn Giản Đăng phát hiện ra hang động trứng trùng, Hoắc Yến Hành cũng gặp được một lính gác cấp S mất khống chế.

 

Từ sau khi Giản Đăng biến mất khỏi tầm mắt anh, Hoắc Yến Hành đã đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm nhưng trên đường đi luôn có lính gác mất khống chế cản họ đi, tất cả đều là lính gác cấp A.

 

Sau nhiều lần tiêu diệt, Hoắc Yến Hành nhận ra tinh thần lực của những lính gác cấp A này đều xấp xỉ nhau, ngay cả dao động khi nổ cũng y như nhau.

 

Tinh thần lực của lính gác dẫn đường tương đương với bằng chứng cho thân phận của họ, dao động tinh thần của mỗi người đều không giống nhau, ngay cả giữa người thân cũng không thể giống nhau.

 

Điều này chứng minh những lính gác mất khống chế tấn công họ rất có thể là sản phẩm của phòng thí nghiệm, mà đế Quốc Úy Lam nghiêm cấm thí nghiệm loại này, càng không nói đến việc trên người của lính gác khống chế có đặc điểm của Trùng tộc, dù họ có lý trí đi chăng nữa thì thứ chờ đợi họ cũng chỉ có hủy diệt.

 

Gen của Trùng tộc và loài người không tương thích với nhau, chỉ có một bên nuốt chửng bên còn lại cho đến khi biến thành quái vật.

 

Sau đó lính gác cấp S mà họ gặp được chính là minh chứng cho hậu quả của việc cưỡng ép dung hợp, gã gần như không duy trì nổi hình người, cơ thể mạch máu liên tục đập, vảy của Trùng tộc liên tục tróc xuống rồi mọc lại, trông vô cùng đau đớn.

 

Hoắc Yến Hành vừa nhìn đã nhận ra đây là tên lính gác xuất hiện ở cuối video mà Hồ Dương gửi về, anh vốn tưởng rằng gã cũng là sản phẩm nhân tạo, mãi đến khi đối mặt mới phát hiện đối phương có lý trí của loài người.

 

"Giết mày! Giết mày!" Lính gác không ngừng lẩm bẩm: "Giết ta... Giết mày..."

 

Sau khi đối mặt với Hoắc Yến Hành, có lẽ do ảnh hưởng của tinh thần lực mạnh mẽ khiến anh ta tỉnh táo lại đôi chút, anh ta nói với Hoắc Yến Hành rằng có một phòng thí nghiệm chế tạo bọn họ ở nơi khác trên tinh cầu Mộc Pháp.

 

Hoắc Yến Hành còn muốn hỏi thêm nhưng anh lính gác đã mất lý trí, còn định tự bạo gi3t chết Hoắc Yến Hành.

 

Cuối cùng anh ta nổ tung rồi mở đường cho Hoắc Yến Hành xuống tầng dưới giúp anh gặp lại Giản Đăng.

 

Mà hiện giờ, thứ mà họ đang tìm chính là vị trí của phòng thí nghiệm.

 

Giản Đăng yên lặng nghe hết, cậu nhịn không được quan sát Hoắc Yến Hành.

 

Cũng không biết có bao nhiêu lính gác mất khống chế, trực diện với nhiều tinh thần lực hung bạo như vậy, Hoắc Yến Hành vậy mà còn mặt không đổi sắc điều khiển cơ giáp.

 

Các thành viên của tiểu đội ở hậu phương nghỉ ngơi một lúc lâu mà vừa rồi trước lúc xuất phát dáng vẻ vẫn còn sợ hãi.

 

Điều này khiến Giản Đăng hạ quyết tâm khi về cậu sẽ xin Miêu Ô chỉ bảo làm thế nào để trấn an và khơi thông tinh thần cho lính gác thật tốt.

 

Nếu Hoắc Yến Hành thật sự mất khống chế như trong nguyên tác thì dù có thế nào cậu cũng phải cứu anh.

 

Hình Thiên tiếp tục đi về phía trước, Giản Đăng suy nghĩ một hồi rồi kể những chuyện cha Đào đã nói với mình cho Hoắc Yến Hành nghe.

 

"Kít kít ——"

 

Tay cầm điều khiển cơ giáp cực kỳ cứng rắn phát ra tiếng kêu nặng nề, Hoắc Yến Hành hít một hơi thật sâu, anh từ từ buông tay, cơ giáp mới không đứng trước kết cục báo hỏng.

 

Hình Thiên không dám nói gì, nó lén tiếp nhận quyền điều khiển từ Hoắc Yến Hành để cơ giáp tiếp tục bước đi.

 

"Đừng lo." Giản Đăng vội an ủi anh: "Em không sao, em sẽ không bị Trùng mẹ nhập vào người đâu."

 

"Không phải lúc trước đã kiểm tra rồi sao? Em không có quan hệ huyết thống với nhà họ Đào." Giản Đăng nhìn vào mắt Hoắc Yến Hành: "Em không phải là Giản Đăng mà họ muốn tìm."

 

Nhưng dấu hiệu từ nhỏ đến lớn chứng minh Giản Đăng quả thực vẫn là 'Giản Đăng' đó.

 

Hoắc Yến Hành hiểu trong lời này chắc chắn có bí mật chỉ thuộc về Giản Đăng mà anh không biết, nhưng nếu đối phương đã nói vậy thì anh sẽ không hỏi thêm nữa.

 

Dằn tất cả cảm xúc xuống đáy lòng, Hoắc Yến Hành lần nữa nắm lấy thanh điều khiển, vài phút sau anh đột nhiên nói: "Dù có là thế, anh cũng sẽ không để bất kỳ ai làm em tổn thương."

 

Trong đó ẩn chứa sự bảo vệ mãnh liệt khiến Giản Đăng thoáng sửng sốt, cậu khẽ hé miệng theo bản năng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ đáp "Dạ".

 

Lạ thật, Giản Đăng ngây người nhìn màn hình trước mặt mình, hình như tim cậu đập nhanh hơn rồi.

 

"Thượng tướng, đã phát hiện phi hạm biến mất trước đó!"

 

Giọng của Tiểu Cốc vang lên từ kênh liên lạc, Giản Đăng vội nhìn sang.

 

Bên ngoài trên màn hình xuất hiện một chiếc phi hạm đã bị hỏng, đúng là chiếc mà họ đã đi hôm nay!

 

"Em chờ ở đây, anh xuống xem thử." Hoắc Yến Hành cứ mãi nhấn mạnh: "Hình Thiên không được tùy ý mở cửa."

 

"Ối trời đất ơi."

 

Đợi Hoắc Yến Hành đi rồi, Hình Thiên lại bắt đầu eo éo kêu r3n: "Đau quá hu hu hu, thượng tướng không biết thương tiếc cơ giáp gì hết."

 

Giản Đăng: ......

 

"Hay là để tôi xem thử cho cậu nhé?"

 

Dù biết Hình Thiên không có dây thần kinh đau đớn, những phản ứng này đều là trí năng mô phỏng theo, nhưng Giản Đăng vẫn nhịn không được hỏi.

 

Có lẽ cậu cũng cần chút chuyện để dời lực chú ý, nếu không tim cậu lại vô cớ đập nhanh hơn nữa mất.

 

"Oa! Cảm ơn cậu! Cậu chủ!" Giọng nam của Hình Thiên cảm thán: "Nếu bên cạnh chủ nhân luôn có một người... bạn như cậu thì tốt quá!"

 

Giản Đăng mím môi, cậu cúi đầu kiểm tra tình trạng của cần điều khiển: "Chỉ bị nứt một chút thôi, không ảnh hưởng gì dến thao tác đâu."

 

"Trời đất! Nứt á!" Hình Thiên thấy bầu trời như sắp sụp đổ: "Cơ thể hoàn mỹ này của tôi sao có thể bị nứt cơ chứ!"

 

"Cậu chủ ơi, xin cậu hãy giúp tôi sửa nó đi, quý ngài thiện lương ơi." Trong giọng của Hình Thiên mang theo nhạc nền buồn: "Ôi! Nếu không tôi phải sống làm sao đây!"

 

Giản Đăng: ......

 

Xem đi, lúc Hoắc Yến Hành ở đây cậu cũng sống khá ổn mà.

 

Nghĩ thì nghĩ vậy, Giản Đăng vẫn lấy dụng cụ từ nút không gian ra sửa cho vết nứt còn chưa to bằng ngón tay của Hình Thiên.

 

Vết nứt không lớn nhưng có nhiều, sửa hết thì vẫn cần một thời gian nhất định.

 

"Cậu chủ, cậu ngồi xuống sửa đi, tôi không phiền đâu."

 

Giản Đăng ngẫm lại thấy cũng đúng, đứng thì phải khom lưng thế là cậu ngồi xuống ghế chủ.

 

Dung hợp vật liệu cần có thời gian phản ứng nhất định, trong lúc chờ đợi Giản Đăng bắt đầu quan sát xung quanh.

 

Thì ra đây là cảm giác ngồi ở ghế chủ sao? Quả thực không giống cảm giác ngồi ở ghế phụ.

 

Giản Đăng nghĩ, ngày thường Hoắc Yến Hành ngồi ở đây điều khiển Hình Thiên giết Trùng tộc ư?

 

Những hình ảnh trong video trên tin tức mang lại cho cậu vô số linh cảm đến từ đây sao?

 

Có lẽ là do nhìn quá chăm chú, Giản Đăng phát hiện dưới bàn điều khiển có một ngăn kéo đóng chưa kỹ.

 

Binh sĩ lên chiến trường không chỉ dự trữ chất dinh dưỡng và năng lượng cơ giáp dự phòng trong nút không gian mà còn để lại một phần trong cơ giáp tránh tình huống mất nút không gian.

 

Giản Đăng không nghĩ nhiều, khi cậu định đóng tủ lại thì khóe mắt cậu nhìn thấy một thứ màu xám bạc.

 

Cậu thoáng dừng lại, mở tủ khóa ra.

 

Trong tủ khóa nho nhỏ trừ khối năng lượng cơ giáp dự phòng và dịch dinh dưỡng ra còn có một chiếc mô hình cơ giáp.

 

Đó chính là chiếc mô hình mà Giản Đăng nhìn thấy ở chung cư, cũng là cái mà cậu tặng cho Hoắc Hành ba năm trước.

 

Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Giản Đăng ngơ ngác, cậu nhớ lại lúc ở chung cư khi còn ở tinh cầu thủ đô, hình như quả thực có một khoảng thời gian cậu không nhìn thấy cái mô hình này ở huyền quan.

 

Cậu còn tưởng là Hoắc Yến Hành đã cất nó ở chỗ khác, kết quả đúng là anh đã cất nó đi, nhưng lại là cất trong Hình Thiên.

 

Người bình thường thích mô hình cơ giáp thì sẽ đem nó lên chiến trường ư?

 

Sắc mặt Giản Đăng trở nên kỳ lạ, Hoắc Yến Hành thích mô hình đến thế sao?

 

Nhưng dù có dùng lý do gì để giải thích đi chăng nữa, cậu đều cảm thấy rất phi logic, rất quái lạ.

 

Giản Đăng nhìn chằm chằm cái mô hình đó, tim đập thình thịch: "Hình Thiên, cậu có biết mô hình này ở đây từ khi nào không?"

 

"Để tôi nhớ lại đã nào ~" Hình Thiên suy nghĩ: "Hình như đã có từ hơn hai năm trước rồi."

 

"Cũng chả có gì đâu." Hình Thiên tỏ vẻ đây là chuyện rất bình thường: "Thượng tướng gần như coi cơ giáp là nhà mà, cất chút đồ riêng tư cũng là chuyện bình thường."

 

"Binh sĩ ở tiền tuyến ai cũng vậy hết á ~"

 

Giản Đăng giơ tay muốn lấy mô hình cơ giáp ra nhưng cậu lại dừng lại giữa chừng.

 

Binh sĩ ở tiền tuyến lúc ra chiến trường mang theo đồ cá nhân thì có thể là đồ gì? Đơn giản chính là ảnh chụp hoặc là đồ của người thân.

 

Cậu và Hoắc Yến Hành cũng coi như rất thân, Giản Đăng nghĩ, nhưng dù sao thì cậu và anh cũng đâu có quan hệ huyết thống, Hoắc Yến Hành không mang theo đồ của anh trai mình mà mang theo của cậu làm gì?

 

Suy nghĩ "Người mà Hoắc Yến Hành thích là mình" lần nữa xuất hiện trong đầu Giản Đăng, hơn nữa dù cậu có lờ nó thế nào nó vẫn xuất hiện.

 

"Ui! Cảm ơn cậu chủ đã giúp tôi trị thương nha, không biết phải cảm ơn cậu như thế nào nữa!"

 

Hình Thiên như không nhận ra sự im lặng khác thường của Giản Đăng, còn mở miệng nói cảm ơn.

 

Giản Đăng lấy lại tinh thần, phát hiện vết nứt trên cần điều khiển gần như đã được sửa xong, sau đó cậu chú ý thấy Hoắc Yến Hành đang đi về phía này qua màn hình.

 

"Rầm ——"

 

Cánh cửa tủ bị đóng lại thật mạnh, Giản Đăng thình lình đứng dậy, lấy tốc độ nhanh nhất ngồi về ghế phụ.

 

Cậu vừa ngồi xuống thì cửa khoang điều khiển mở ra, Hoắc Yến Hành từ bên ngoài nhảy vào.

 

"Chiếc phi hạm đó sao rồi ạ?" Giản Đăng cố gắng điều chỉnh nhịp tim, điềm tĩnh hỏi.

 

"Bị Trùng tộc phá hỏng từ bên ngoài." Hoắc Yến Hành không nhận ra Giản Đăng có gì đó lạ lạ, mãi đến khi ngồi xuống anh mới phát hiện cần điều khiển đã được sửa chữa.

 

"À." Giản Đăng ra vẻ bình thường: "Vừa rồi chán quá nên em sửa lại nó đó."

 

"Không ngờ lực tay của đàn anh lại lớn như vậy."

 

"... Ừ." Hoắc Yến Hành khởi động cơ giáp, không nói gì thêm.

 

Không tìm được manh mối gì xung quanh và trên phi hạm, không biết Trùng tộc giấu phòng thí nghiệm ở đâu, tinh cầu Mộc Pháp rất lớn, đoàn người đi một hồi vẫn không tìm thấy.

 

"Mệt thì ngủ đi em."

 

Đi được nửa tiếng, Hoắc Yến Hành đột nhiên nói.

 

"Dạ."

 

Giản Đăng miễn cưỡng sắp xếp được mớ suy nghĩ hỗn loạn giật mình, vừa rồi cậu tập trung suy nghĩ quá nên bị dọa sợ, huống chi cậu còn suy nghĩ chuyện liên quan đến Hoắc Yến Hành.

 

Giản Đăng lén nhìn Hoắc Yến Hành, thấy anh không nhìn mình mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cậu nhằm mắt ngả người ra sau.

 

Đã gần một ngày trôi qua kể từ khi đến tinh cầu Mộc Pháp, quả thực Giản Đăng có hơi mệt.

 

Nghe thấy tiếng thở khẽ khàng vang lên, Hoắc Yến Hành chuyển chế độ điều khiển sang nửa tự động, để Hình Thiên tự đi, còn anh thì chú ý phương hướng xung quanh.

 

Mười phút sau, sau khi chắc chắn Giản Đăng đã ngủ say anh mới lên tiếng: "Hình Thiên."

 

Hình Thiên im re, khoang điều khiển vang lên giai điệu ru ngủ.

 

"Mày nói gì với em ấy rồi?" Hoắc Yến Hành rất hiểu cơ giáp của mình, anh không cho nó cơ hội trốn tránh mà vào thẳng vấn đề.

 

"Cần điều khiên tôi bị nứt nên cậu chủ sửa một chút thôi, bộ không được hả?" Hình Thiên nói bằng giọng điệu tủi thân: "Không ngờ anh lại là chủ nhân như vậy!"

 

Hoắc Yến Hành cười khẩy một tiếng, anh giơ tay vuốt bệ điều khiển: "Mày muốn bị nứt nhiều chỗ hơn đúng không?"

 

"Tôi chỉ nhờ cậu chủ sửa một chút thôi thật mà!" Hình Thiên nói, cánh cửa tủ vốn bị Giản Đăng đóng chặt lại hở ra: "Tôi không hề nói gì khác với cậu ấy hết."

 

Nhìn cửa tủ mở ra được mình đóng lại, nghĩ đến đồ bên trong, Hoắc Yến Hành nhắm mắt: "Ba tháng tới mày chỉ được đăng nhập mạng nội bộ."

 

"KHÔNGGGGG!"

 

Hình Thiên gào lên, mạng nội bộ chỉ có việc công trong căn cứ, thân là cơ giáp của thượng tướng, những người khác không cho nó gia nhập các group thảo luận nên Hình Thiên thường xuyên lên mạng vụ trũ giết thời gian.

 

Ba tháng cấm không được dùng Internet không khác gì gi3t chết Hình Thiên.

 

"Chủ nhân!" Giọng của Hình Thiên trở nên cay nghiệt hơn, nhạc nên cũng xuất hiện tiếng gió lớn thổi ầm ầm: "Anh thật tàn nhẫn!"

 

"Đánh thức em ấy, nửa năm."

 

Khoang điều khiên bỗng chốc yên tĩnh, đến đèn cũng chu đáo tối xuống.

 

Hoắc Yến Hanh đau đầu đỡ trán, nhớ đến trạng thái vừa rồi của Giản Đăng, dựa theo dáng vẻ ngày thường của em ấy, có lẽ... sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ?

 

Khi Giản Đăng lần nữa tỉnh dậy, đèn trong cơ giáp đã tắt hết, chỉ có ánh sáng lạnh của chế độ bảo vệ mắt phát ra bệ điều khiển, cậu có thể thông qua màn hình nhìn thấy cả đội cơ giáp đã dừng lại một chỗ và tiến vào trạng thái ngủ đông, chỉ còn lại một chiếc cơ giáp phụ trách gác đêm.

 

Lúc này đã 30 giờ trôi qua từ khi họ đặt chân lên tinh cầu Mộc Pháp, hơn nữa không lâu trước đó họ vừa trải qua một trận chiến, quả thực cần phải nghỉ ngơi.

 

Giản Đăng nín thở yên lặng đi đến cạnh ghế chủ điều khiển của Hoắc Yến Hành, dưới ánh sáng mờ mờ của bệ điều khiển, cậu có thể nhìn thấy Hoắc Yến Hành ngả lưng tựa vào ghế, dường như anh đã thiếp đi rồi.

 

Để phòng ngừa có chuyện xảy ra, Giản Đăng huơ huơ tay trước mặt Hoắc Yến Hành, đối phương vẫn không có phản ứng gì.

 

Sao lúc ngủ mà còn cau mày vậy? Giản Đăng lẩm bẩm trong lòng, cậu không yên tâm thử lại lần nữa kết quả lại bị Hoắc Yến Hành nắm lấy cổ tay.

 

Tim Giản Đăng như văng ra ngoài: "Đàn anh ạ?"

 

Hoắc Yến Hành không có phản ứng gì, anh vẫn cau mày, trông như đang không gặp phải mộng đẹp.

 

Mấy hôm nay Giản Đăng ngủ chung với Hoắc Yến Hành, thậm chí hai người còn nắm tay nhau ngủ khiến Hoắc Yến Hành không hề đề phòng hơi thở của Giản Đăng, anh tưởng là mình đang nằm trên giường nên quen theo thói quen tay đan tay với Giản Đăng.

 

Giản Đăng nghĩ cũng là ngày hôm sau rồi, vừa hay làm nhiệm vụ vậy, Giản Đang không rụt tay về nữa, chủ yếu là do cậu sợ đánh thức Hoắc Yến Hành.

 

Nương theo động tác này, Giản Đăng ngồi khoanh chân xuống cạnh ghế chủ lái, tầm mắt dừng lại trên quag não của Hoắc Yến Hành.

 

Chỉ xem một chút thôi, Giản Đăng mở quang não kết nối với quang não của anh, cậu muốn xem bí mật —— lớn mà Miêu Ô nói rốt cuộc là gì, tuyệt đối sẽ không xem cái khác.

 

Quang não quân dụng không dễ bị hack, huống chi còn là đồ của thượng tướng, Giản Đăng hì hục cả buổi mới miễn cưỡng mở được màn hình, cậu sắp bỏ cuộc tới nơi rồi.

 

Đợi lát thêm lát nữa Hoắc Yến Hành cũng thức dậy luôn, Giản Đăng thở dài, cậu nghĩ đến mật mã mà Hoắc Yến Hành có thể sẽ dùng, cậu nhìn màn hình quang não sáng lên rồi sững người tại chỗ.

 

Trong bóng tối, ảnh chụp của màn hình khóa quang não rất rõ nét, là hình của Giản Đăng năm 18 tuổi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.