Lưới tinh thần của Trùng tộc vô cùng kiên trì tiến hành rà quét khoảng một giờ mới dừng.
Trong lúc đó thậm chí bọn nó còn dừng tìm kiếm rồi năm phút sau thình lình bắt đầu lại, nếu không phải trực giác của Giản Đăng thấy có gì đó không đúng thì chỉ e họ đã bị phát hiện rồi.
"Mấy con Trùng tộc hình người đó đi rồi." Tiểu Cốc cẩn thận quan sát, báo lại tình hình.
Giản Đăng chậm rãi thu tinh thần chuyển vận cho Miêu Ô về, kiên trì thời gian dài như vậy thế mà cậu vẫn thấy ổn.
Chỉ là có hơi muốn ăn kẹo thôi.
Nhân lúc Trùng tộc rời đi, ba người vốn định rút lui nhưng Hồ Dương vẫn còn ở đó, dù thế nào Miêu Ô và Tiểu Cốc đều không thể thấy chết mà không cứu.
Giản Đăng biết tình cảm đội viên trong tiểu đội rất tốt nên không khuyên gì nhiều mà chỉ âm thầm cảnh giác, đề phòng Trùng tộc quay lại bất cứ lúc nào.
Để phòng ngừa bất trắc, ba người quyết định hành động cùng nhau, dù Miêu Ô và Tiểu Cốc không đồng ý dẫn Giản Đăng theo nhưng bỏ một mình Giản Đăng lại họ càng không yên tâm.
Cuối cùng quyết định Tiểu Cốc xung phong đáp vào hang động trước, Giản Đăng và Miêu Ô theo sát phía sau.
Đá Ngân Tinh phủ kín đáy hố sáng như ban ngày, Giản Đăng tạm thời tắt chức năng nhìn trong bóng tối của kính chiến thuật rồi yên lặng theo sau Tiểu Cốc vào trong.
Xung quanh đều là đá Ngân Tinh chồng thanh từng ngọn đồi con, Giản Đăng thầm cảm thấy nặng nề, cũng không biết chúng đã nuôi sống bao nhiêu Trùng tộc.
Hoắc Yến Hành đầu tắt mặt tối chiến đấu ở tiền tuyến, nhà họ Đào vậy mà lén lút cấu kết với Trùng tộc, Giản Đăng càng nghĩ càng tức.
Nhưng hoàn cảnh hiện giờ không thể tức giận, Giản Đăng bình tĩnh lại, tập trung đi theo Tiểu Cốc.
Rất nhanh ba người đã đi đến hang động bên kia, Tiểu Cốc ngẩng đầu quan sát một lúc: "Tôi xuống xem tình hình trước, nếu phó quan... không sao thì tôi sẽ kêu hai người."
Giản Đăng và Miêu Ô không tỏ ý kiến gì, nhìn Tiểu Cốc thoăn thoắt leo lên.
Rốt cuộc cũng có thể ở riêng cùng Giản Đăng, Miêu Ô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu nhưng lời đến bên miệng lại không biết nên nói thế nào.
Đây là dẫn đường ánh sáng đó! Người sống đó! Không phải trong sách giáo khoa đâu!
Đế quốc Úy Lam đã hơn trăm năm rồi không xuất hiện dẫn đường ánh sáng, Miêu Ô có thể tưởng tượng được sau khi Giản Đăng công bố thân phận sẽ chấn động thế nào.
Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Miêu Ô, Giản Đăng hiểu chỉ e chuyện mình là dẫn đường đã khiến đối phương sốc không ít, cậu chủ động lên tiếng: "Hi vọng anh có thể giữ bí mật chuyện vừa rồi giúp em, tạm thời em không muốn bị tháp Trắng phát hiện ra thân phận dẫn đường."
Miêu Ô gật đầu, cho rằng Giản Đăng là dẫn đường hoang ghét tháp Trắng, nghĩ đến mình từng là giáo viên của tháp Trắng, Miêu Ô quyết định giải thích cho hình tượng của tháp Trắng vài câu.
"Thật ra hiện giờ tháp Trắng không tệ như mấy trăm năm trước đâu." Miêu Ô giải thích: "Nếu em không muốn thì tháp Trắng sẽ không ép em kết đôi với ai, cũng sẽ không xảy ra chuyện ép buộc đánh dấu, tất cả đều thuộc ý muốn cá nhân của em."
Mấy trăm năm trước đế quốc Úy Lam không giống như bây giờ, khi đó dẫn đường rất ít, khi phát hiện ra dẫn đường thì mặc kệ họ có thân phận gì đều sẽ bị cưỡng chế đưa vào tháp Trắng, thậm chí còn cố ý làm dẫn đường yếu đi để lính gác cưỡng ép đánh dấu họ
Một khi dẫn đường bị lính gác đánh dấu thì chính là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, rất nhiều dẫn đường chỉ có thể chọn chấp nhận.
Sau đó đã xảy ra một chuyện gây rúng động cả đế quốc mới làm tháp Trắng triệt để lật đổ.
Bước ngoặt xảy ra vào một buổi sáng bình thường, hàng trăm tên lính gác đồng loạt tử vong, qua điều tra thì tất cả đều do bạn đời dẫn đường của họ làm.
Việc cưỡng ép xóa kết đôi sau khi kết đôi khiến cấp bậc của họ giảm xuống, cơ thể cũng trở nên suy yếu, nhưng họ không hối hận vì những dẫn đường này đều bị lính gác dùng thủ đoạn nào đó cưỡng ép đánh dấu.
Truy xuất nguồn gốc, tất cả đều do tháp Trắng bất chấp ý nguyện của dẫn đường, lợi dụng dẫn đường để trục lợi gây ra.
Dẫn đường không phải dây tơ hồng [1], bọn họ cũng có năng lực phản kháng, nhưng phải xem xem họ có quyết tâm hay không thôi.
[1] 菟丝花 (Thố ti hoa): Bên mình gọi là dây tơ hồng, đây là loài thực vật ký sinh không có rễ và lá nên không thể sinh tồn độc lập. Dây tơ hồng sống phụ thuộc vào vật chủ nên dùng để chỉ những người yếu đuối cần có người che chở.
Từ đó chế độ cũ của tháp Trắng hoàn toàn bị thủ tiêu, không còn ai dám bất chấp ý nguyện của dẫn đường mà ép họ kết đôi nữa, thậm chí còn xuất hiện cặp đôi dẫn đường và dẫn đường.
Nhưng "lịch sử đen" của tháp Trắng vẫn được lưu truyền rộng rãi khắp nơi, thế nên đã xuất hiện vài dẫn đường hoang không muốn đăng ký.
"Em biết." Giản Đăng khựng lại, nói rõ lý do cho Miêu Ô biết: "Em không muốn yêu đương, cũng không muốn rơi vào tình cảnh không ngừng đi xem mắt."
"... Hả?" Miêu Ô há hốc mồm, không ngờ Giản Đăng lại không muốn yêu đương!
Vậy thượng tướng nhà họ phải làm sao đây?!
Hóa ra đây là lý do đến giờ thượng tướng vẫn chưa tỏ tình sao?
Không hiểu sao Miêu Ô lại thấy Hoắc Yến Hành có hơi đáng thương.
"Không đi xem mắt cũng không sao." Miêu Ô tuồng ra chuyện người ngoài không biết: "Trước khi xe mắt dẫn đường sẽ được xem tư liệu của lính gác, nếu không hài lòng thì sẽ không đi, tháp Trắng cũng sẽ không làm gì em đâu."
"Tháp Trắng giống kiểu..." Miêu Ô nghĩ một hồi tìm từ để hình dung tháp Trắng: "Cha mẹ thấy em tới tuổi kết hôn sẽ giục em ấy, lo em sống đơn độc không có ai bầu bạn."
"Anh cũng bị tháp Trắng giục kết hôn nhiều lần rồi." Miêu Ô lấy mình làm ví dụ: "Sau đó anh thuê bạn trai một ngày đối phó, thế là tháp Trắng không tìm anh nữa."
"Bạn trai một ngày?" Giản Đăng tò mò, đây là lần đâu tiên cậu nghe thấy cụm này.
"Là em trả tiền tìm người giả làm bạn trai của em á." Nói đến đây, hai mắt Miêu Ô sáng lên: "Em cũng có thể tìm ngươi giả làm bạn trai của em, khi cần thì hú một tiếng là được rồi."
Giản Đăng lặng thinh, hú một tiếng? Sao nghe giống... kêu chó vậy.
"Khụ." Miêu Ô cũng nhận thấy không ổn, anh chàng không thể dạy hư Giản Đăng được, nếu không chắn chắn thượng tướng sẽ không để yên vụ này.
"Em có thể tìm người quen và nhờ anh ta giúp." Miêu Ô vờ đưa ra ý kiến: "Hơn nữa không phải Đăng Đăng muốn chế tạo cơ giáp cấp S hay sao, nói với bên ngoài là không có tinh thần lực thì phiền lắm đúng không? Chi bằng em làm cho dứt điểm luôn đi."
"Tìm người có quan hệ tốt với em, anh thấy thượng tướng cũng không tệ, anh ấy cũng độc thân, chắc chắn sẽ giúp em thôi."
"......." Giản Đăng mím môi: "Không được, đàn anh có người trong lòng rồi."
Đề nghị này của Miêu Ô quả thực không tệ, trước kia Giản Đăng không nghĩ đến, nhưng trước khi làm rõ người Hoắc Yến Hành thích là ai, cậu chắc chắn sẽ không tìm đối phương giúp đỡ.
Dù... dù cho người mà Hoắc Yến Hành thích thật sự là cậu đi chăng nữa, lòng Giản Đăng rối loạn không thôi, cậu cũng sẽ... không nhờ Hoắc Yến Hành giả làm bạn trai đâu.
Có khi còn cách xa Hoắc Yến Hành nữa.
Không thể ỷ vào việc người khác thích mình mà nhận sự hy sinh của người khác, trừ khi cậu cũng thích Hoắc Yến Hành.
Nghĩ đến đây, Giản Đăng hoang mang, cậu... thích Hoắc Yến Hành ư?
Có thích hay không Giản Đăng tạm thời không thể xác định được, nhưng nếu muốn cách xa Hoắc Yến Hành thì chắc chắn cậu sẽ khó chịu rất lâu.
"Em không hỏi thì sao biết được?"
Miêu Ô gấp muốn chết, đã lâu thế rồi, hai người này dù là ở tinh cầu thủ đô hay ở căn cứ đều bám dính lấy nhau cả ngày, thế mà Giản Đăng vẫn không biết người mà Hoắc Yến Hành thích là cậu!
Người đẹp mười phân vẹn mười thế này mà sao lại đầu gỗ thế không biết!
"Nếu thượng tướng có thích ai thì chắc chắn sẽ từ chối em, đúng chứ?" Miêu Ô không khỏi bắt đầu tự hỏi, có phải cấp trên nhà họ không được không vậy?
"......" Giản Đăng không đáp, cũng không biết có nghe y kiến nghị hay không.
Ngay khi Miêu Ô không ngừng cố gắng còn muốn nói thêm gì đó thì giọng của Tiểu Cốc từ phía sau truyền đến: "Hai người mau lên đây đi, phó quan tỉnh rồi."
Nghe vậy, Giản Đăng và Miêu Ô không còn ý nghĩ thảo luận kế hoạch bạn trai giả nữa, hai người vội leo lên đường núi mà Tiểu Cốc đã để lại trước đó.
Giản Đăng chỉ từng làm cái này trong lúc huấn luyện, cậu làm được nhưng không nhanh, nên cậu ra hiệu Miêu Ô lên trước không cần chờ cậu.
Đợi khi Giản Đăng lên được hang động thì thấy Hồ Dương yếu ớt tựa lưng vào vách đá, thấy Giản Đăng còn chào hỏi: "Cậu Giản."
"... Ừm." Ngón tay rũ bên người Giản Đăng thoáng cuộn lại, cậu không bước lại.
"Phó quan, sau chỉ có một mình anh thế? Những người khác đâu?" Tiểu Cốc sốt ruột hỏi.
"Những thành viên khác đều chết hết rồi." Hồ Dương nhắm mắt: "Trừ những tên lính gác mất khống chế ra, chúng tôi còn gặp vài con Trùng tộc hình người, mọi người bị tách ra, đến khi tôi tìm được thì họ đã..."
Miêu Ô muốn giúp Hồ Dương khơi thông tinh thần trước, tình hình hiện giờ của anh ta không ổn, y có thể cảm nhận được tinh thần lực xao động của Hồ Dương.
Hồ Dương không từ chối, Miêu Ô vừa nhúc nhích đã bị Giản Đăng gọi lại.
"Miêu Ô." Giản Đăng vẫn đứng ở cửa hang: "Có chút việc, anh qua đây một chút được không?"
Miêu Ô nhìn Giản Đăng rồi lại nhìn Hồ Dương.
"Xin lỗi cậu Giản, hiện giờ tôi rất khó chịu." Hồ Dương lên tiếng: "Nếu không phải chuyện quan trọng thì có thể để Miêu Ô khơi thông tinh thần cho tôi trước được không?"
"Đúng vậy đó cậu Giản, cậu có chuyện gì thì tôi có thể giúp cậu mà." Tiểu Cốc đứng dậy định đi về phía Giản Đăng.
"Đứng lại đó!" Giản Đăng lấy súng quang năng trong nút không gian mà Hoắc Yến Hành trang bị cho mình ra nhắm vào Tiểu Cốc: "Không được qua đây."
Miêu Ô bị cảnh tượng này làm cho giật mình, tự dưng Giản Đăng làm gì thế?
"Cậu Giản? Cậu đang làm gì vậy?" Hồ Dương cũng rất khó hiểu, anh ta cau mày hỏi.
"Trong nửa giờ sau khi lên đây, mày đã làm gì rồi?" Giản Đăng không trả lời mà hỏi vặn lại.
Miêu Ô ngồi xổm bên cạnh Hồ Dương há hốc miệng, trong lúc hỗn loạn thì chợt nhớ đến thân phận dẫn đường ánh sáng của cậu.
Y tin cách xử sự của Giản Đăng, ở chung lâu vậy Giản Đăng sẽ không vô cớ làm thế.
Nhất định cậu đã phát hiện ra thứ gì đó mà bản thân y không để ý.
Sống lưng của Miêu Ô thoáng cứng đờ, y đứng dậy như muốn làm dịu bầu không khí: "Tự nhiên làm gì thế? Đừng giận mà Đăng Đăng, anh qua là được rồi."
Ngay khi Miêu Ô đứng dậy, Hồ Dương một tay bắt lấy y, bàn tay to nắm chặt cổ tay Miêu Ô, không cho y rời đi.
Dù sao thể lực của lính gác cũng hơn dẫn đường không ít, Miêu Ô không thoát được nên trấn an: "Chỉ đi mấy phút thôi, tôi quay lại ngay."
Hồ Dương không đáp mà tăng lực siết chặt tay, Miêu Ô đau đớn kêu lên.
"Sao mày phát hiện được?" Khóe miệng Hồ Dương nhếch lên một cách quái dị: "Rõ ràng tao không có sơ hở gì hết."
"Cậu Giản giỏi quá." Đối mặt với việc bị họng súng nhắm vào người, Tiểu Cốc không sợ chút nào: "Có hơi phiền đấy nhé."
Giản Đăng không đáp, nhanh chóng tìm cách giải quyết.
Cậu vừa lên đã cảm thấy hai người này rất lạ, cảm giác buốt lạnh mà cậu cảm nhận được từ mẹ Đào vẫn còn, bây giờ Hồ Dương và Tiểu Cốc có vấn đề!
"Tại sao lại bài xích bọn tôi như vậy?" Tiểu Cốc khó hiểu: "Bọn tôi có thể cho cậu rất nhiều thứ, giá trị chắc chắn sẽ hơn cả những gì cậu tưởng."
"Mày sợ bị phát hiện?" Hồ Dương tự hỏi, cổ tay bị 'anh ta' siết gãy cũng không thèm để ý: "Đừng lo, rất nhanh nó sẽ trở thành thành viên của chúng ta."
"Cút mẹ mày đi!" Miêu Ô chửi: "Muốn tao gia nhập bọn mày trong khi tao còn đéo biết bọn mày là cái quần gì á? Nằm mơ đi!"
"Giản Đăng em đừng quan tâm tới anh! Đi trước đi!" Miêu Ô nôn nóng, ngoài miệng thì nói vậy nhưng đã thoáng có chút phán đoán.
Chỉ e việc này có liên quan đến Trùng tộc, cũng không biết là bọn Hồ Dương bị ký sinh hay là bị điều khiển.
"Cậu Giản nên suy nghĩ cho kỹ."
Không biết từ khi nào Tiểu Cốc đã lấy ra một cái hộp, bên trong là một con ký sinh trùng lớn cỡ ngón tay cái, giống hệt với con mà thượng tá Lộ cầm khi chặn đường cậu lúc trước: "Yên tâm, sẽ không làm cậu hối hận đâu."
Giản Đăng thấy thế thì yên tâm hơn một chút, bọn họ không biết trên người cậu có lồ ng phòng hộ, xem ra người bị ký sinh trùng ký sinh không có mạng lưới tinh thần liên lạc với Trùng tộc.
Nhưng khi rơi xuống hang động cậu đã bày lồ ng phòng bộ, Giản Đăng ngước mắt nhìn Tiểu Cốc, lúc đó hẳn là đối phương đã nhìn thấy mới đúng.
Dù không nhìn thấy thì Hồ Dương cũng biết chuyện lồ ng phòng hộ, thậm chí có khi Hoắc Yến Hành đã lệnh anh ta tìm người làm.
Chỉ có Trùng tộc cao cấp mới có năng lực ngụy trang thành hình người, nhưng không thể ngụy trang thành hình dạng của người khác, nom Hồ Dương và Tiểu Cốc thì chỉ có bị người khác điều khiển thôi.
Bỏ Hồ Dương sang một bên, thời gian họ tách nhau quá lâu, biến số trong đó quá nhiều, nhưng Tiểu Cốc chỉ mới rời đi nửa tiếng đã bị điều khiển rồi ư?
Giản Đăng mím môi, nói vậy chẳng phải Trùng tộc có thể dễ dàng thao túng nhân loại sao? Còn phí sức như vậy làm gì?
Không đợi Giản Đăng suy nghĩ thêm, ký sinh trùng trong tay Tiểu Cốc đã tấn công cậu, Giản Đăng không trốn vì sau lưng đã là cửa hang, nếu cậu lui lại thì sẽ ngã ra sau.
Lồ ng phòng hộ chợt lóe lên, đáy mắt Tiểu Cốc hiện lên vẻ kinh ngạc: "Ra là vậy, bảo sao nó lại thất bại."
"Vậy thì có hơi khó rồi." Tiểu Cốc nghiêng đầu: "Nếu không dùng tinh thần lực đúng cách thì sẽ khiến người thường thành đồ ngu đó."
Hồ Dương và Tiểu Cốc im lặng, thứ bọn họ muốn là Giản Đăng có thể giúp họ hoàn thành kế hoạch chứ không phải một đứa ngốc.
Đúng lúc này, Miêu Ô đột nhiên phát động công kích tinh thần vào Hồ Dương và Tiểu Cốc.
Y là dẫn đường cấp S, cấp bậc tinh thần vốn cao hơn hai người này nên áp chế họ không thành vấn đề.
"Mém tí là quên còn có mày." Sắc mặt Hồ Dương sa sầm, nhịn cơn đau trong đầu kéo Miêu Ô lại rồi xoay tay tiêm thứ gì đó vào người y.
Miêu Ô chỉ cảm thấy tinh thần lực của mình nhanh chóng xói mòn như quả khí cầu bị thủng, dù có khống chế thế nào cũng không thể khiến nó dừng lại.
Tinh thần lực của Hồ Dương nhân cơ hội ập đến, bất chấp tất cả mà đánh dấu Miêu Ô.
"Quả nhiên là mình đang mơ." Miêu Ô hít một hơi, đóng chặt không gian tinh thần, cũng giấu thuốc Dẫn Đường đi, không cho đối phương cơ hội hát hiện.
"Trước khi ra tay mày không điều tra à? Độ xứng đôi của tao và Hồ Dương chỉ có 56%, không thể nào gây ra sốt kết đôi được."
Chỉ có lính gác dẫn đường có độ xứng đôi 90% trở lên tinh thần lực chạm vào nhau mới gây ra sốt kết đôi, như Miêu Ô thì chỉ cần tinh thần lực vẫn còn thì tâm vẫn lăng như nước.
Một viên đạn ánh lam sượt qua người Hồ Dương, Giản Đăng lướt qua Tiểu Cốc bị Miêu Ô tấn công ôm đầu r3n rỉ ở sau, họng súng nhắm thẳng vào đầu Hồ Dương: "Buông anh ấy ra."
"Mày dám bắn không?" Hồ Dương nhếch miệng: "Dù sao đây cũng là cơ thể của nó, nếu xuất hiện vết thương chí mạng, nó cũng sẽ chết."
"Vậy thì cũng coi như cái chết của phó quan có ý nghĩa." Tiểu Cốc lảo đảo bò dậy từ mặt đất: "Ọe, chóng mặt quá, cảm giác bị cưỡng ép xâm nhập là thế này à?"
Hắn lắc lắc đầu: "Cậu Giản, cứ để đó cho tôi, chắc chắn phó quan sẽ thà chết còn hơn là bị Trùng tộc điều khiển."
Nhìn tình hình của Tiểu Cốc, Giản Đăng như hiểu ra gì đó, cậu nhìn sang Hồ Dương: "Mày vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được cơ thể anh ta, đúng chứ?"
Hồ Dương không nói gì, vẫn nắm chặt lấy Miêu Ô.
"Nếu không mày đã không yếu như vậy." Giản Đăng nhớ đến những lời mà Hoắc Yến Hành thường nói với Hồ Dương: "Hồ Dương, chẳng lẽ anh lại muốn tới sân huấn luyện PK với đàn anh à?"
Vừa dứt lời, tinh thần lực của Giản Đăng ập về phía Hồ Dương, cậu theo trực giác mà lao thẳng về nơi mà mình cảm thấy chán ghét.
"A!" Rốt cuộc Hồ Dương cũng buông tay thả Miêu Ô ra, anh ta ôm đầu khom người, vẻ mặt đau đớn không thôi.
Giản Đăng không chút do dự dùng tinh thần lực của mình đuổi chút tinh thần lực rét buốt ác ý còn lại đi mất.
"Thì ra... mày cũng..." Hồ Dương còn chưa nói xong đã hôn mê bất tỉnh.
Miêu Ô buông thỏng tay bò dậy kiểm tra: "Có lẽ đối phương đã mất quyền kiểm điều khiển phó quan rồi."
Tiểu Cốc đã chuẩn bị tâm lý dứt điểm Hồ Dương bị tình cảnh đột nhiên đảo chiều này làm cho ngây người: "Vậy nên... cậu Giản là dẫn đường hả?"
"Nói cho tôi biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì." Giản Đăng ngầm thừa nhận.
"Sau khi tôi lên đây, xác nhận phó quan vẫn còn thở thì dùng máy trị liệu trị vết thương ngoài cho anh ấy." Tiểu Cốc nhớ lại tình hình lúc đó: "Nhưng phó quan vẫn không tỉnh lại, tôi đoán là tinh thần lực của anh ấy có vấn đề nên định gọi Miêu Ô lên xem thử."
"Nào ngờ vừa xoay người thì mắt tôi tối sầm lại, không còn biết gì nữa." Tiểu Cốc tức giận: "Tôi có thể cảm nhận được tinh thần thể của tôi đang bị đối phương nuốt chửng, nếu tinh thần thể biến mất thì chỉ e tôi cũng sẽ ngoan ngoãn để nó thao túng."
Đến lúc đó, Tiểu Cốc cũng không chắc mình có còn sống hay không.
Tiểu Cốc nói rồi thả tinh thần thể Hải Đông Thanh ra, Hải Đông Thanh có bộ lông vũ xinh đẹp giờ phút này đã ủ rũ hơn không ít, phân nửa lông chim trên một bên cánh đã rụng gần hết, thậm chí còn trụi mất một mảng.
Tinh thần thể của lính gác dẫn đường bị thương cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bản thân họ, như Tiểu Cốc là vẫn còn may, dùng vài liều thuốc Dẫn đường rồi nghỉ ngơi vài hôm là khỏe rồi.
"Hình như bọn họ cũng có thể có được một số ký ức nhất định." Hồ Dương nằm trên đất yếu ớt mở mắt: "Tôi có thể cảm nhận được tinh thần thể bị nuốt chửng càng nhiều thì ký ức sẽ biến mất càng nhanh."
"Cũng may bọn Trùng tộc đứng sau chỉ có được ký ức sau khi tôi vào đây." Hồ Dương cố gắng ngồi dậy nhưng không thành, thế là dứt khoát nằm im không nhúc nhích nữa.
"Ừm... Tôi đã thành ra thế này rồi, chắc là thượng tướng không ác tới mức gọi tôi đến phòng huấn luyện đâu nhỉ?" Hồ Dương nói đùa, vừa rồi anh ta thật sự bị câu này dọa tỉnh khỏi sự khống chế của Trùng tộc.
Trong lúc nói chuyện, bên cạnh Hồ Dương xuất hiện gấu nâu cả người đầy vết thương, nó thoi thóp nằm trên đất.
Miêu Ô thấy thế thì định trị liệu cho anh ta nhưng không có kết quả, tinh thần lực của y đã sớm bị thứ thuốc không rõ tên kia làm mất sạch.
Nếu vừa rồi bọn Trùng tộc khống chế Hồ Dương kiên trì thêm một lúc nữa, Miêu Ô không dám chắc mình có còn sức để đóng chặt không gian tinh thần hay không.
"Bobbie."
Theo Giản Đăng gọi, nhóc hươu tuyết xuất hiện trong hang động nghênh đón ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhóc thong thả đi quanh gấu nâu to bằng ngọn núi nhỏ như đang nghĩ xem nên bắt đầu từ chỗ nào.
Cuối cùng nhóc hươu tuyết dừng lại bên cạnh gấu nâu, nhẹ nhàng nâng chân trước đặt lên người con gấu.
Hồ Dương vẫn chưa sắp xếp lại ký ức, vừa thấy nhóc hươu tuyết thì sững người: "Cậu Giản, cậu...?"
Giản Đăng gật đầu, dù sao cũng không thể giấu thân phận dẫn đường trước mặt ba người.
Dù sao cậu cũng không thể trơ mắt nhìn dáng vẻ này của người dưới trướng Hoắc Yến Hành được.
Hồ Dương quả thực được quý mà sợ, nhanh chóng nghĩ đến Hoắc Yến Hành: "Cảm ơn cậu Giản, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi."
Giản Đăng nhìn gấu nấu vẫn còn hôn mê, cậu nhướng mày im lặng tỏ vẻ anh nhìn gấu của anh xem thế nào mà nói đỡ hơn nhiều rồi?
"... Ừm... Thượng tướng anh ấy cho không vậy?" Hồ Dương nhịn không được hỏi.
Có lính gác có tính chiếm hữu rất mạnh, sau khi kết đôi sẽ không cho dẫn đường của mình khơi thông cho lính gác khác.
Dù dẫn đường có bạn đời phù hợp với khơi thông tinh thần hơn, vì như vậy sẽ không cần lo vô tình gây ra sốt kết đôi, chỉ cần dẫn đường có đối tượng kết duyên rồi thì dù độ xứng đôi với người khác có cao cũng không bị ảnh hưởng gì.
Hồ Dương nghĩ đến thân phận lính gác bóng tối của Hoắc Yến Hành, cấp bậc càng cao thì tính chiếm hữu càng mạnh, dựa vào trình độ cưng chiều người ta của Hoắc Yến Hành, Hồ Dương cảm thấy cấp trên mà biết chuyện này thì anh ta xong đời.
Giản Đăng: ?
"Tại sao phải được anh ấy cho phép?" Giản Đăng nghi hoặc: "Tiểu đội các anh không cho dẫn đường khác trị liệu sao?"
"Không phải." Hồ Dương điên cuồng lắc đầu: "Vậy thượng tướng đã biết cậu là dẫn đường chưa?"
Giản Đăng gật đầu.
Giờ phút này, Hồ Dương lại có suy nghĩ giống Miêu Ô.
Có phải Hoắc Yến Hành không được không vậy?
Cả ngày dính lấy dẫn đường xinh đẹp thế này mà hai người còn chưa đánh dấu, thậm chí còn chưa tỏ tình!
Chỉ nhìn dáng vẻ của nhóc hươu tuyết thôi Hồ Dương đã biết cấp bậc dẫn đường của Giản Đăng chắc chắn không thấp.
Hồ Dương chỉ nghĩ đến một khả năng duy nhất, không phải là do độ xứng đôi thấp đó chứ?
"Cậu Giản à, độ xứng đôi chỉ để tham khảo thôi." Hồ Dương vẻ mặt nghiêm túc: "Chỉ cần hai người muốn thì dù độ xứng đôi có thấp cũng đánh dấu nhau được mà."
Giản Đăng: ???
Không hiểu sao cảm thấy ánh mắt của Hồ Dương nóng bỏng hơn.
Miêu Ô nhân cơ hội dẫm chân anh ta: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, mê sảng cái gì vậy."
"Đăng Đăng, chắc là cậu ta bị Trùng tộc tấn công nên không tỉnh táo, em đừng quan tâm cậu ta làm gì."
"... Ồ." Giản Đăng cứ cảm thấy có gì đó sai sai, sao lại hỏi cậu là dẫn dường hả xong lại nói sang chuyện độ xứng đôi chứ?
Chẳng lẽ ám chỉ vừa rồi Trùng tộc vẫn có khả năng trót lọt? Bảo cậu cẩn thận?
"Em sẽ chú ý."
Miêu Ô và Hồ Dương: ?
Chú ý cái gì cơ?
Nói xong Giản Đăng tập trung chữa trị cho gấu nâu, thấy vết thương trên người gấu nâu dần biến mất, nhóc hươu tuyết lần nữa quay về cạnh Giản Đăng.
Miêu Ô cũng lấy máy trị liệu ra chữa cho cổ tay bị gãy của mình, vì không biết đã bị tiêm thuốc gì nên chỉ có thể chờ quay về rồi kiểm tra.
Đồng thời Tiểu Cốc cũng vừa canh gác vừa khôi phục thể lực, trong hang trở nên yên tĩnh.
"Cảm ơn vì đã cứu tôi, cậu Giản." Hồ Dương lần nữa cảm ơn, nếu không có Giản Đăng thì anh ta đã bị Trùng tộc cắn nuốt từ lâu rồi.
Hồ Dương thầm cảm thán tốc độ chữa trị của Giản Đăng, anh ta cũng từng được Miêu Ô chữa trị, còn lâu mới nhanh được như vậy.
Dù thế nào cũng là đối phương cứu mình, Hồ Dương không nghĩ thêm: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
"Những lời mà Trùng tộc nói lúc thao túng tôi không phải giả." Hồ Dương hít một hơi thật sâu: "Chúng tôi gặp phải một tên lính gác cấp S kỳ lạ mất khống chế, và một hang động đột nhiên xuất hiện, sau đó mọi người bị tách ra. Tôi không liên lạc với với những thành viên khác, nhưng khi vừa bị mang đến đây tôi có nhìn thấy trong tay của bọn Trùng tộc có không ít người."
Mà người bị Trùng tộc bắt, chỉ e là lành ít dữ nhiều.
Trong hang động nhất thời có hơi im ắng, Hồ Dương nhanh chóng vực dậy tinh thần: "Nhân lúc bọn Trùng tộc không có ở đây, chúng ta mau đi thôi."
Hồ Dương biết mấy con Trùng tộc đó định để mình làm 'gián điệp', kết quả không ngờ bọn Giản Đăng lại tìm đến đây, hiện giờ Trùng tộc muốn thao túng anh ta bị đánh lui, đối phương nhất định sẽ quay lại ngay.
Mọi người không nán lại thêm, nhanh chóng nhảy xuống hố định rút lui.
Cũng may đường đi qua đáy hố cũng coi như thuận lợi, Hồ Dương và Tiểu Cốc leo lên trước, sau đó kéo Miêu Ô và Giản Đăng lên.
Giản Đăng leo được nửa đường, vừa định nắm lấy tay Hồ Dương leo lên thì thấy chân mình nặng xuống, một cánh tay lạnh toát nắm chặt lấy mắt cá chân cậu.
Hồ Dương biến sắc, Tiểu Cốc bên cạnh lấy súng quang năng nhắm xuống dưới chân Giản Đăng.
"Giản Đăng, không ngờ con lại là dẫn đường." Người nắm lấy cổ chân Giản Đăng là cha Đào, ông ta cố gắng nở nụ cười, tiếc là nụ cười ấy cứng đờ, phối hợp với bàn tay lạnh toát như một cái xác bị người ta khống chế.
"Con không thích tình thân." Cha Đào dùng giọng điệu giống hệt mẹ Đào hỏi: "Vậy tình bạn thì sao?"
"Hình như thái độ của con với mấy thằng trên kia không tệ, ta có thể để họ mãi mãi làm bạn của con."
"Tình bạn của tao với Giản Đăng mà còn cần mày xen vào à?" Miêu Ô treo giữa không trung như Giản Đăng lúc lắc người đá cha Đào.
"Có Giản Đăng, mày không còn giá trị gì nữa." Cha Đào không thèm nhìn y lấy một cái, dù Miêu Ô đá chân vào tay ông ta cũng không hề xi nhê gì.
"Tôi không cần ông cho tôi tình bạn." Giản Đăng thật sự không muốn nhiều lời với ông ta, cậu nhìn Tiểu Cốc: "Bắn đi! Đừng sợ bắn trúng tôi."
Tiểu Cốc canh chuẩn thời gian, viên đạn chuẩn xác bắn trúng tay cha Đào.
Bị tấn công, rốt cuộc cha Đào cũng buông Giản Đăng ra, Hồ Dương nhân cơ hội kéo cậu lên.
"Hay là, con muốn tình yêu?" Cha Đào rơi xuống đất, chấp nhất hỏi: "Con thích ai?"
"Dù là ai, ta đều có thể khiến hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình con." Trong giọng nói của cha Đào có chút mê hoặc: "Chỉ cần con muốn."
"À... Trừ Hoắc Yến Hành ra." Thấy Giản Đăng không phản ứng, cha Đào tự nói: "Bên cạnh con như lần trước sao? Nếu con thích gương mặt đó thì chỉ e phải chờ một chút."
"Mẹ rất ghét hắn, hắn đã giết quá nhiều con của Mẹ rồi." Cha Đào đổi giọng: "Nhưng dựa vào thân phận của con, có lẽ con có thể xin Mẹ giữ lại khuôn mặt đó cho con."
Giản Đăng nghe vậy thì lộ vẻ chán ghét, căn bản là không thể giao lưu với đám Trùng tộc này, cậu không hiểu nổi tam quan của chúng nó: "Tại sao các người lại nhất quyết chọn tôi?"
"Bởi vì con là cơ thể mẹ."Cha Đào thành thật giải đáp thắc mắc cho Giản Đăng: "Bọn ta vốn tưởng rằng cơ thể mẹ thành công chỉ có một mình Đào Khả."
"Dù trễ 20 năm, nhưng con cũng đã thành công thức tỉnh thành dẫn đường rồi." Cha Đào dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm nhóc hươu tuyết bên cạnh Giản Đăng: "Ta có thể cảm nhận được cấp bậc của con không thấp!"
"Mẹ nhất định sẽ rất vui!"
"Cơ thể mẹ là gì?"
"Ta có thể cho con những gì con muốn, tiền tài danh dự tình yêu hay tình bạn, chỉ cần con tiếp nhận Mẹ giáng lâm!" Nói đến đây, cha Đào trở nên hưng phấn, ánh mắt lộ vẻ cuồng nhiệt: "Mẹ chọn con, là sự vinh hạnh tột bậc!"
Mẹ? là Trùng Mẹ? Giản Đăng cau mày, cậu vuốt v3 nút cơ giáp trước ngực, Trùng mẹ muốn bám vào cơ thể con người? Tại sao?
"Chấp nhận đi, là bọn ta đã sáng tạo ra con, đã đến lúc con báo đáp bọn ta rồi."
Giản Đăng cười giả tạo với cha Đào: "Xin lỗi, cơ thể này của tôi thật sự là cô nhi, không có cha mẹ."
Cậu cũng không nói dối, 794 nói đây là cơ thể mới của cậu sau khi vào thế giới này, nó dung hợp với linh hồn của cậu, chỉ e tìm khắp các vì sao cũng không tìm thấy ai có quan hệ máu mủ với cậu.
Người mà chúng nó sáng tạo ra là nguyên thân, Giản Đăng hiểu, vì sau khi kiểm tra ra nguyên thân là người thường không có giá trị nên đã vứt bỏ nguyên thân, sau đó lại sáng tạo ra Đào Khả?
Kết quả hiện giờ Đào Khả cũng vô dụng, nên lại tìm đến cậu.
"Xem ra các người tạo ra con người cũng tốn sức thật." Giản Đăng tiếp tục vờ cười: "Hai mươi năm mà chỉ sinh được 'tôi' và Đào Khả."
"Con không cần thoái thác nữa!" Cha Đào nhìn Giản Đăng chằm chằm: "Con chính là con trai của ta!"
Đã kiểm tra quan hệ huyết thống rồi mà sao chúng nó cứ dí cậu không buông thế? Giản Đăng bất lực, cậu thật sự không có làm gì cái máy kiểm tra mà.
Nhưng dù là vậy, Giản Đăng cũng không định đưa máu hay gen của mình cho chúng nó kiểm tra lần nữa, ai mà biết bọn Trùng tộc sẽ lấy gen của cậu làm gì.
"Ông trùng gì ơi, kiến nghị ông học tiếng người đi nhé, nghe mãi mà không hiểu không tốt đâu." Giản Đăng thấy cha Đào mãi vẫn không làm gì, định cùng bọn Miêu Ô rút lui.
Cha Đào đứng ở phía dưới nhận ra ý đồ của bọn họ: "Mày không được đi."
Cha Đào nói, mấy con Trùng tộc hình người xuất hiện ở bên kia của lối đi nơi Giản Đăng đứng, đúng là mấy con mà Tiểu Cốc nhìn thấy qua ống ngắm súng tỉa ban nãy.
"Không biết Hình Thiên chứa được nhiều người không nữa." Giản Đăng nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó ném nút cơ giáp ra ngoài.
Một chiếc cơ giáp màu đen cao ba mét xuất hiện dưới đáy hố, nháy mắt đã dẫm nát lượng lớn đá Ngân Tinh.
Bản thân cái hố cũng không sâu, Hình Thiên ở đây chỉ có thể miễn cưỡng hoạt động được, nhưng cản mấy con Trùng tộc hình người tấn công cũng đã đủ rồi.
Bốn người trốn vào khoang điều khiển của Hình Thiên, chen chúc một chút thì vẫn có thể đứng được.
Hình Thiên và Hoắc Yến Hành đã tiến hành ràng buộc tinh thần, chỉ có Hoắc Yến Hành mới có thể tự do điều khiển nó, hiện giờ Hình Thiên chỉ có thể mở chế độ canh gác, không thể dùng hầu hết các vũ khí gây sát thương.
"Òa, thì ra đây là bên trong cơ giáp của thượng tướng sao?" Tiểu Cốc cảm thán: "Không ngờ lúc còn sống tôi cũng có thể vào đây á."
Hồ Dương nhìn tình hình bên ngoài thông qua màn hình, mấy con Trùng tộc hình người kia thấy Hình Thiên xuất hiện thì nhào đến như điên, nhưng đều bị bắn hạ.
"Hoắc Yến Hành!" Cha Đào ở dưới hung ác nhìn cơ giáp đột nhiên xuất hiện, ông ta tưởng là Hoắc Yến Hành đã đến: "Mạng của mày cũng lớn lắm!"
Giản Đăng thầm căng thẳng, xem ra bên Hoắc Yến Hành cũng xảy ra không ít chuyện.
Cái hố bắt đầu chấn động, do quái vật khổng lồ Hình Thiên đánh nhau với Trùng tộc nên đá vụn bắt đầu rơi xuống.
"Cậu chủ." Giọng của Hình Thiên vang lên trong khoang điều khiển: "Cái hang này sắp sụp rồi."
"Kiểm tra ra hang động phía trên cũng có động tĩnh như vậy."
Giản Đăng như có cảm ứng ngẩng đầu, ánh mắt cậu như xuyên qua cơ giáp nhìn thấy gì đó.
Giây tiếp theo, tiếng "Ầm ầm" vang lên, mảng đá trên đầu Hình Thiên vỡ ra một cái hang rất lớn.
"Hoắc Yến Hành!"
Giọng nói tràn ngập sát ý của cha Đào lần nữa vang lên, tim Giản Đăng khẽ mất kiểm soát, Hình Thiên như biết cậu muốn nhìn gì nên cắt ngang màn hình khoang điều khiển.
"Chậc." Hoắc Yến Hành vung tay, miễn cưỡng cảm thấy hài lòng với uy lực của cú nổ tinh thần vừa rồi, tiếc là dường như đối phương chỉ có một lính gác cấp S.
Nghe thấy cha Đào gọi tên mình với đôi mắt đỏ ngầu, Hoắc Yến Hành cũng không thèm để ý mà nhảy lên vai Hình Thiên, gõ khoang điều khiển: "Đăng Đăng?"
"Yên tâm đi chủ nhân, cậu chủ không sao." Hình Thiên dùng cánh tay cơ giáp thô to ra dấu "OK".
"Em đây." Giọng của Giản Đăng từ trong cơ giáp truyền ra: "Em không bị thương."
Thấy giọng của Giản Đăng rất bình thường, lúc này Hoắc Yến Hành mới yên tâm: "Trước tiên em đừng ra đây."
Dặn xong, cuối cùng Hoắc Yến Hành cũng có tâm trạng quay đầu nhìn cha Đào và đám Trùng tộc sau lưng ông ta.
Sư tử lớn xuất hiện bên cạnh anh, Hoắc Yến Hành giương vũ khí không nói hai lời trực tiếp lao lên.
Cha Đào tránh được đòn tấn công hiểm của Hoắc Yến Hành, không biết sao ông ta cảm thấy đối phương tàn nhẫn và nhanh hơn trên chiến trường nhiều.
Giống như... đang chạy đua với thời gian vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.